Tiếng chiếc khăn lau bàn ma sát đều đặn trên mặt kính bám đầy hơi nước.
– Này em ơi, cho anh xin thêm một ly trà đào nữa nhé!
– Dạ, em qua liền đây ạ.
Linh vội vàng đáp lời vị khách ngồi ở góc phòng, tay nhanh nhẹn pha chế rồi mang ra tận bàn. Quán nước nhỏ nằm nép mình bên con phố khuya đã chìm vào tĩnh lặng, khách khứa thưa dần rồi cũng vừa rời đi sau một ca tối mệt mỏi.
Mắc chứng trầm cảm kinh niên cùng hội chứng ám ảnh cưỡng chế từ một quá khứ gia đình không được yêu thương, Linh quen sống thu mình trong vỏ ốc lạnh lẽo, không bạn bè, không dám mở lòng với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ.
Bản năng sinh tồn khiến cô tự lập trình cho mình một giới hạn an toàn tuyệt đối: tuyệt đối không yêu, không vướng bận, để rồi cuối cùng lại bất lực rơi vào cái bẫy trớ trêu của số phận khi đem lòng hướng về một người con gái.
– Hết khách rồi đấy, Linh ơi! Thở phào được một tiếng chưa? – Giọng Thảo vang lên ấm áp từ phía quầy pha chế.
– Dạ... cũng suôn sẻ rồi chị. May là khách lúc nấy không quá đông, chứ không em lại lóng ngóng – Linh vừa lau bàn vừa lén đưa mắt nhìn sang Thảo.
Khoảnh khắc Thảo cúi đầu kiểm kê lại nguyên liệu dưới ánh đèn vàng vọt, tim Linh lại lỡ mất một nhịp.
Thường thì những lúc quán vắng, Linh hay tranh thủ nhìn trộm Thảo từ phía sau. Dáng người chị nhỏ nhắn, mái tóc buộc gọn gàng, đôi bàn tay thoăn thoắt xếp từng chiếc ly ngay ngắn.
Trong ánh mắt lén lút ấy không chỉ có sự ngưỡng mộ, mà còn mang theo nỗi chua xót nghẹn ngào của một tình cảm đồng giới cấm kỵ.
Một người con gái mang trong mình vết thương lòng sâu sắc lại đi yêu một người chị đồng nghiệp đã có gia đình – thứ tình cảm lệch chuẩn ấy đối với Linh lúc nào cũng giống như một tội lỗi nặng nề đè nặng lên lồng ngực.
– Nhìn gì mà đờ người ra thế? Mặt chị dính lọ à? – Thảo bất ngờ quay đầu lại, mỉm cười trêu chọc.
– Dạ... đâu có đâu chị! Em đang tính xem còn mấy sọt rác chưa đổ thôi ạ – Linh giật mình đỏ bừng mặt, vội cúi gằm xuống né tránh ánh mắt sắc sảo mà dịu dàng của Thảo, sợ rằng chỉ cần nhìn lâu hơn một chút, sự rung động và xót xa trong lòng sẽ tràn ra ngoài ánh mắt.
– Lại đây phụ chị gom ly đi cô bé. Đứng từ chiều đến giờ chân mỏi nhừ rồi kìa – Thảo vẫy tay gọi.
– Dạ, để em làm cho, chị cứ ngồi nghỉ đi ạ.
– Có gì mà khách sáo thế. Làm chung một ca thì phải chia sẻ chứ. Mà này, khách lúc nãy khen em pha trà ngon đấy, biết không?
– Thật ạ? Em... em chỉ làm theo đúng định lượng công thức thôi mà...
– Công thức thì ai chẳng có, nhưng cái sự tỉ mỉ của em thì không phải ai cũng kiên nhẫn được đâu. Khéo tay thế này mà chịu khó cặm cụi ở quán nước mãi cũng phí đấy, Linh ạ.
– Em chỉ quen làm vậy cho sạch sẽ, quen tay thôi chị...
Trong mắt Linh suốt thời gian qua, Thảo cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường như bao người khác: dịu ngoan, chăm chỉ, không thích tham gia vào những câu chuyện phím hay thị phi, lại có đôi khi tung ra vài câu đùa nhạt nhẽo khó hiểu nhưng đáng yêu đến lạ.
Thảo làm việc rất nghiêm túc, tập trung cao độ, không một lời phàn nàn dù quán có đông khách đến đâu. Linh vẫn luôn nghĩ Thảo chỉ là một người chị hiền lành, bình dị cho đến khi một sự thật tình cờ hé lộ vào đêm hôm ấy.
Đêm đó, sau khi dọn dẹp xong xuôi, Thảo quên tắt chiếc máy tính xách tay đặt ở góc quầy pha chế. Linh bước đến định gấp máy lại hộ thì vô tình nhìn thấy màn hình đang mở một tệp tài liệu kỹ thuật phức tạp bằng một ngôn ngữ lập trình cấp cao mà chỉ những chuyên gia phần mềm đầu ngành mới sử dụng. Linh khựng lại.
Tò mò nhìn lướt qua những trang tài liệu được lưu trữ trong thư mục ẩn, máu trong người Linh như đông cứng lại.
Trước mắt cô không phải là sổ sách thu chi, mà là những bảng điểm đại học tuyệt đối thuộc hệ thống danh dự, những chứng chỉ công nghệ quốc tế cấp cao nhất, kèm theo hàng loạt giải thưởng thuật toán danh giá từ nhiều năm trước, với tên tác giả rành rành ba chữ Nguyễn Ngọc Thảo.
Hóa ra, người phụ nữ vẫn thường cùng Linh cúi đầu lau dọn từng chiếc bàn sau mỗi ca tối muộn, trước khi rẽ lối về với gia đình nhỏ, từng là một lập trình viên xuất sắc bậc nhất, một bộ óc thiên tài từng đứng trên đỉnh cao sự nghiệp trước khi gác kiếm. Linh sững sờ đánh rơi cả chiếc khăn trên tay.
– Ôi, em thấy rồi à? – Giọng Thảo vang lên từ phía sau khiến Linh giật mình quay lại. Thảo bước đến, mỉm cười có chút ngại ngùng, kéo chiếc máy tính lại. – Chị tưởng em đã về từ nãy.
– Chị... chị Thảo... – Linh run rẩy nhìn Thảo, cổ họng nghẹn đặc lại. – Những tài liệu này... tại sao chị lại có? Và tại sao một người có trình độ trí thức cao như chị, lại đi làm việc ở một quán nước bình thường thế này?
Thảo điềm tĩnh rót một ly nước ấm, đưa cho Linh, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh:
– Cuộc sống mà, Linh ạ. Ai rồi cũng có lúc phải dừng lại những cuộc đua ngoài kia để tìm cho mình một chốn bình yên.
Chị từng có tất cả những gì người ta gọi là đỉnh cao, nhưng rồi chị nhận ra, gia đình và sự bình lặng mới là điều cốt lõi. Làm việc ở đâu không quan trọng, miễn là mình sống chân thành và làm tròn trách nhiệm của mình.
– Nhưng... nhưng nó quá lớn đối với một người bình thường như tụi em... Tại sao chị lại giỏi thế mà lại giấu kỹ quá vậy? – Linh nghẹn ngào hỏi.
– Giỏi giang gì đâu em. Hào quang rồi cũng qua đi, quan trọng là hiện tại mình sống thế nào thôi – Thảo cười hiền – Em ngạc nhiên lắm hả?
– Em... em ngưỡng mộ chị lắm, chị Thảo ạ...
Nhìn người phụ nữ trước mặt, người vừa nói những lời ấy bằng một thái độ khiêm nhường tột độ, không một chút khoe khoang, lồng ngực Linh bỗng thắt lại đau đớn.
Sự chênh lệch quá lớn giữa một Thảo rực rỡ, uyên bác và một Linh tăm tối, đầy rẫy vết thương lòng khiến Linh thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Nhưng đồng thời, sâu thẳm trong góc khuất cấm kỵ của trái tim, thứ tình cảm đồng giới mãnh liệt mà cô luôn cố đè nén bỗng trào dâng mạnh mẽ đến nghẹt thở. Linh nhận ra mình đã yêu người con gái ấy từ lúc nào không hay, yêu một cách sâu sắc, tuyệt vọng và đau đớn, bởi vì cô biết rõ người chị ấy là một người phụ nữ thẳng, đã có một gia đình trọn vẹn yên ấm, còn cô chỉ là một kẻ mang thứ tình yêu lệch lạc đứng bên lề cuộc đời chị.
Từ đêm hôm đó, hình bóng của Thảo trở thành một thứ ánh sáng vừa sưởi ấm, vừa thiêu đốt tâm can Linh.
Những lúc đứng từ xa lén nhìn Thảo cặm cụi làm việc, tim Linh lại quặn thắt vì tủi hổ. Linh tự dằn vặt bản thân trong những đêm dài cô độc, tự trách mình là kẻ bệnh hoạn khi dám nuôi dưỡng thứ tình cảm đồng giới tội lỗi với một người phụ nữ có chồng.
Trong khi đó, Thảo, người có thừa khả năng để ngạo mạn với đời, lại chọn cách sống khiêm nhường, bản lĩnh và đầy kiêu hãnh từ bên trong. Sự ngưỡng mộ dành cho Thảo bỗng biến thành một ngọn lửa khai sáng.
Linh quyết định sẽ không để tình yêu cấm kỵ này kéo mình chìm sâu xuống đáy vực nữa. Cô muốn biến Thảo thành một tấm gương, thành một biểu tượng để cô noi theo và phấn đấu.
Nếu Thảo có thể đạt được những chuyện phi thường nhưng vẫn giữ được sự khiêm nhường, thì Linh cũng phải học cách đứng dậy, trang bị kiến thức, mài giũa trí tuệ để tự bước đi trên đôi chân của chính mình dưới ánh sáng mặt trời.
Nhưng định mệnh không cho phép Linh ở lại cạnh Thảo lâu hơn nữa. Càng nhìn thấy nụ cười hiền hậu của Thảo sau mỗi ca làm việc, nỗi sợ tình cảm LGBT của mình bị phát hiện sẽ làm tổn hại đến danh dự và gia đình chị, nỗi sợ cái nhìn kỳ thị từ xã hội lại càng cào xé lồng ngực Linh.
Linh biết, ở lại gần thêm chút nữa, cô sẽ không thể kìm nén được ánh mắt hay cái chạm tay vượt quá giới hạn cho phép. Cô quyết định xin nghỉ việc ở quán nước, đồng thời hoàn tất mọi thủ tục để xuất ngoại, đến một chân trời hoàn toàn mới, bắt đầu lại từ con số không.
Đêm làm việc cuối cùng tại quán, sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ mọi ngóc ngách, Linh đứng trước mặt Thảo khi quán đã vắng tanh.
– Chị Thảo... em xin lỗi, đây là ca làm cuối cùng của em ở đây rồi. Ngày mai em sẽ bay ra nước ngoài để bắt đầu chặng đường học tập mới.
Thảo sững sờ, chiếc ly trong tay chị suýt rơi xuống bàn. Chị nhìn Linh, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng và tiếc nuối:
– Sao lại đột ngột thế, Linh? Chị cứ nghĩ em sẽ còn ở lại đây dài lâu cùng chị chứ. Đi xa một mình, em có chịu được không?
Linh cúi đầu, cố kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào. Cô mỉm cười, nụ cười kiên định nhất mà cô từng dành cho Thảo:
– Em muốn đi để thử thách bản thân, chị ạ. Em muốn học theo cách sống của chị, trở thành một người có tri thức, có bản lĩnh và biết vươn lên. Cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh, dù chị có biết hay không, chị chính là tấm gương lớn nhất đời em.
Thảo nghẹn ngào, bước đến định ôm lấy Linh, nhưng rồi chị khẽ khựng lại, chỉ vỗ nhẹ lên vai cô đầy trân trọng:
– Hãy sống thật tốt nhé, Linh. Chị tin em sẽ làm được những điều phi thường. Cố gắng lên em nhé!
– Dạ... em chào chị...
Năm tháng trôi qua, khoảng cách địa lý kéo dài hàng vạn cây số. Trận chiến với chứng trầm cảm không hề dễ dàng, nhưng mỗi khi gục ngã, hình bóng của Thảo, người phụ nữ giản dị, khiêm nhường bên bồn rửa chén của quán nước cũ nhưng lại sở hữu trí tuệ uyên bác, lại hiện lên trong tâm trí Linh.
Linh cắn răng chịu đựng mọi cô đơn, vùi đầu vào sách vở, nghiên cứu và phát triển bản thân từng ngày. Cô không cho phép mình bỏ cuộc, bởi vì cô mang theo lời hứa âm thầm với tấm gương lớn nhất đời mình.
Dù biết rằng đoạn mã tình yêu đồng giới ấy vĩnh viễn không có cái kết chung đôi, vĩnh viễn là một trang cấm kỵ không bao giờ được tỏ bày, dù cả đời này sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Thảo thêm lần nào nữa,
Linh vẫn chọn cách cất giữ chị ở một vị trí trang trọng và đặc biệt nhất trong sâu thẳm trái tim. Ở một phương trời xa xôi, Linh ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao, mỉm cười thầm gọi tên người ấy, người con gái đã dạy cô cách yêu thương, cách khiêm nhường, và trên hết, cách để viết lại một thuật toán mới cho chính cuộc đời mình.