Bộ này tui cho Ivan nói tiếng Việt nhé mấy fen =))
Trần Minh Hiên và Lê Phan đều là sinh viên năm 3 đại học, cùng trọ chung một phòng ký túc xá rộng rãi ở dãy nhà dành cho sinh viên năm cuối. Minh Hiên năm nay 21 tuổi, học ngành Quản trị Kinh doanh, vốn nổi tiếng trong khoa là một gã trai cao lớn, lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh lùng, khó gần và sở hữu máu cuồng chiếm hữu ngấm ngầm trong máu. Còn Lê Phan – người cùng tuổi với hắn – lại là một đứa đào hoa chính hiệu, tính tình cợt nhả, hay cười và cực kỳ thích trêu hoa ghẹo nguyệt, đặc biệt là rất khoái chọc điên cái mặt nghiêm túc của Minh Hiên.
Hai đứa ở chung một phòng, thường ngày vẫn hay kè kè bên nhau, miệng lưỡi lúc nào cũng mày tao chi tớ quen thân. Nhưng hôm nay thì mọi chuyện đã vượt qua cái giới hạn "bạn cùng phòng" bình thường đó rồi.
________________
Chiều hôm đó, gió thu ngoài ban công ký túc xá đại học thổi vào lạnh ngắt, nhưng thứ không khí đang bao trùm lấy căn phòng lúc này còn muốn đóng băng hơn thế nữa.
Lê Phan vừa hớ hở ôm về phòng một bó hồng phấn to đùng kèm theo bức thư tình thắt nơ đỏ chót, vừa cười cười nhởn nhơ vứt phịch lên bàn:
Lê Phan - Wren Evans:
Mày thấy sức hút của tao đỉnh chưa, Hiên? Vừa bước qua sảnh khoa Kinh tế là có ngay em khóa dưới chặn đường tỏ tình rồi đấy.
Minh Hiên đang ngồi ngả ngớn lật giở mấy trang sách, nghe tiếng Lê Phan thì từ từ ngước lên. Ánh mắt hắn lướt qua bó hoa rực rỡ kia rồi dừng lại ngay trên cái khuôn mặt đang cười đến đắc ý của cậu. Máu trong người Minh Hiên lúc đấy tự dưng sôi sùng sục lên, cơn ghen tuông âm ỉ bị hắn đè nén bấy lâu nay bỗng chốc bùng nổ, làm mặt hắn sầm lại tối sầm như tiền mùng một.
Trần Minh Hiên - Ivan :
Mày rảnh rỗi sinh nông nổi nhỉ? Hết chỗ để nhận quà rồi à? — Minh Hiên gằn giọng, ép sát từng chữ xuống nghe lạnh buốt cả sống lưng.
Lê Phan vẫn vô tư không biết trời đất là gì, cười hề hề bước qua định đi rót nước:
Lê Phan - Wren Evans :
Thì tao đào hoa sẵn rồi, người ta thích thì...-
Cạch.
Tiếng khóa cửa xoay một vòng đanh gọn đến rợn người.
Lê Phan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cái bóng cao lớn của Minh Hiên đã lao tới, túm chặt lấy cổ tay cậu ép ngược ra sau rồi đè phắt lên cánh cửa gỗ chắc nịch. Hắn chống hai tay sang hai bên vây chặt cậu vào khoảng không gian chật hẹp giữa ngực hắn và cánh cửa, ánh mắt dán chặt lấy cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Trần Minh Hiên - Ivan :
Đào hoa lắm cơ à? Thích nhận quà của mấy đứa khác thế cơ à? — Minh Hiên cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai Lê Phan.
Lê Phan lúc này mới giật mình, hơi ngẩng mặt lên định cãi:
Lê Phan - Wren Evans :
Này, tao... ưm...!
Lê Phan không còn cơ hội để nói hết câu đâu. Minh Hiên cúi xuống, dùng toàn bộ sự điên cuồng và ấm ức trong lòng lấp kín đôi môi cậu. Khác hẳn với vẻ bình thường, nụ hôn lần này thô bạo và đầy tính chiếm hữu, hắn cắn mạnh lên môi dưới của cậu cho đến khi vị tanh mặn của máu túa ra, ép cậu phải hé răng để lưỡi hắn hung hăng xâm nhập, càn quét toàn bộ hơi thở trong lồng ngực cậu.
Lê Phan bị hôn đến mức choáng váng, hai tay đấm loạn xạ vào ngực Minh Hiên định đẩy ra nhưng sức của cậu thì thấm vào đâu so với hắn lúc đang ghen. Càng chống cự, vòng vây của hắn lại càng siết chặt hơn, khiến cậu chỉ có thể rên rỉ bất lực trong cổ họng.
Đến khi buông đôi môi đã sưng đỏ và thở dốc không thành tiếng của Lê Phan ra, Minh Hiên vẫn chưa thấy hả giận. Đôi mắt hắn tối sầm lại, không đợi cậu kịp hoàn hồn, hắn đã đưa tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu.
Trần Minh Hiên - Ivan :
Phô trương thế là đủ rồi đấy.
Roẹt.
Tiếng vải áo xé toạc vang lên đanh gọn giữa căn phòng im ắng, những chiếc cúc áo văng tứ tung xuống sàn nhà. Minh Hiên thô bạo lột bỏ lớp áo sơ mi bên ngoài, để lộ ra chiếc áo ba lỗ màu đen ôm sát lấy bờ vai thon gọn cùng phần bắp tay nhỏ nhắn, săn chắc vừa vặn của Lê Phan.
Không thèm liếc nhìn thêm một giây nào nữa, hắn vùi thẳng mặt vào hõm cổ trắng ngần ấy, hít hà mùi hương quen thuộc rồi không kiêng nể gì nữa, há miệng cắn phập một phát thật sâu xuống xương quai xanh thanh mảnh của Phan.
Lê Phan - Wren Evans :
Á...! Đau... mả mẹ mày Minh Hiên...! — Lê Phan thét lên một tiếng nghẹn ngào, đôi tay vô thức bấu chặt lấy vai áo hắn đến mức rách cả vải.
Máu rỉ ra, thấm đẫm một vùng da thịt trắng ngần. Minh Hiên ngẩng đầu lên, nhìn "tác phẩm" do chính tay mình tạo ra trên người Lê Phan với ánh mắt vừa thỏa mãn vừa nguy hiểm tột cùng, đoạn liếm nhẹ vết thương rồi thì thầm ngay sát tai cậu:
Máu rỉ ra, thấm đẫm một vùng da thịt trắng ngần. Minh Hiên ngẩng đầu lên, nhìn "tác phẩm" do chính tay mình tạo ra trên người Lê Phan. Ánh mắt vừa rồi còn sắc bén như dao cau giờ lại thu bớt lại, biến thành một thứ cảm xúc âm trầm đến đáng sợ. Hắn cúi đầu, ghé sát môi vào vết thương còn đang rớm máu, chậm rãi liếm qua một lượt như đang an ủi kẻ vừa bị mình hành hạ, đoạn vòng tay siết chặt lấy vòng eo thon của cậu, trầm giọng ghé sát bên tai:
Trần Minh Hiên - Ivan :
Ngoan nào... Đừng có đi nhận quà của ai nữa, được không? Ở cạnh tao là đủ rồi...
__________________
oce hôg mn? Thích kiểu này t bế vào truyện luôn ^^