Lời Nguyền Của Hồ Gekkõ
Tác giả: Nam Lê Hoài
Kể từ năm 2011, tôi đẫ không bao giờ quên đi được cái ngày ấy, mỗi khi nhìn ra ngoài, vào mùa đông mỗi khi nhìn trời tuyết rơi, cái lạnh giá rét đó đưa tâm trí tôi quay lại...'cái ngày ấy'. Tôi còn quá trẻ, còn nhiệt huyết thời trẻ của tôi, nhưng mà những gì xảy ra ở vùng quê Kyoto tại bản làng Ine...hỡi ôi, tôi sẽ không bao giờ quên nổi, được điều đó. Có hôm cảnh sát đã cố gắng điều tra xem quanh làng đã xảy ra chuyện gì, họ lùng sục không biết bao lâu, không biết bao xa, tôi ngồi bên ven đường, nhìn vào nơi đó, nhìn vào cái nơi đã khiến mình chạy thục mạng đó. Tâm trí của tôi không thể bình thường như nó đã từng, cảnh sát đã không tìm được gì cả, mọi thứ đã đi vào bế tắc. Tháng 5 vào năm 2010 tôi tốt nghiệp cấp 3, tôi cầm trên tay bằng cấp 3, nhưng mà tôi lại không như những người khác, họ chọn lên đại học, lên các tỉnh thành để mà học hành lập nghiệp. Nhưng tôi lại không đi theo con đường đó mà quyết định là mình sẽ đi làm thay vì chọn học đại học, nên cha mẹ tôi đã quyết định cho tôi đi làm với anh họ của tôi. Tôi có người anh họ tên Aida, anh là một người đàn ông giàu có ,làm chủ tịch trong công ty bất động sản và đặc biệt là anh có niềm đam mê gây dựng lại khu dinh thự Morikawa. Dinh thự Morikawa mang đậm màu sắc cổ kính, bí ẩn và giao thoa văn hóa, tuổi đời của nó là hơn 100 năm (Xây dựng vào cuối thời kỳ Minh Trị hoặc đầu thời Đại Chính - khoảng những năm 1910 - 1920). Nằm biệt lập trên một ngọn đồi rợp bóng cây tuyết tùng cổ thụ tại vùng ngoại ô cố đô Kyoto, quanh năm bao phủ bởi sương mù và tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ của thế giới hiện đại. Phong cách kiến trúc:Gothic-Victorian kết hợp kiến trúc truyền thống Nhật Bản (Wabi-sabi). Đây là kiểu dinh thự "Hòa - Tây hợp bích" (Wakon Yosai) rất thịnh hành trong giới quý tộc Nhật Bản thế kỷ trước khi mở cửa giao thương với phương Tây. Đã gần 100 năm qua giờ đây dinh thự chỉ còn là một phế tích tại vùng ngoại cố đô Kyoto, nó đã mục ruỗng đi suốt bao năm tháng qua, rong rêu bám đầy trên tường. Qua bức ảnh mà cha mẹ tôi đã chụp từ khi họ còn 10 tuổi tại dinh thự bỏ hoang này, nó chưa có nét gì gọi là phế tích bỏ hoang cả, nó đã quá già để kể lại những năm tháng thời xưa. Năm tôi lên lớp 11 anh họ tôi, con trai trưởng của bác tôi đã chụp và gửi thư về cho nhà tôi, cho họ hàng tôi là dưới tài năng của anh, dinh thự Morikawa dần dần thay đổi trở lại vẻ huy hoàng thời Minh Trị thuở nào. Cha mẹ, các anh em họ, cô dì chú bác ai cũng chúc anh gắng thành công trong việc tạo dựng lại dinh thự của họ hàng, niềm tự hào họ nhà Morikawa.
"Otani, năm nay em tốt nghiệp rồi phải không? Nếu như em không theo con đường đại học thì em có thể đến vùng ngoại ô này và làm việc, coi như kiếm được tiền và kinh nghiệm, anh trả lương cho. Anh sẽ trả tiền và cho em ở khu nhà trọ Oboro, tại đây nếu em thích em có thể đi đến nơi bản làng Ine để ngắm nghía ,tham quan cũng được, có gì thì nhờ anh giúp cho"
-------- Ký tên:Takaba Morikawa ---------
Bức thư được gửi đến mời tôi đến vùng quê, và thế là hành trình bắt đầu từ đó, đến với vùng quê để bắt đầu cho công việc đầu tiên. Tôi lái xe máy đi, qua chặng đường dài và nắng của mùa hè, mang sau mình hành lí nặng trĩu đến vùng quê Kyoto, sẵn sàng làm việc. Tôi phấn khích như một đứa trẻ mong rằng mình sẽ kiếm tiền ,kiếm vốn để có kinh nghiệm trang trải đời sống cho mình cho mai sau. Khi đến được vùng quê, tôi đi thêm một đoạn qua những tán cây che khuất ánh nắng mặt trời, tôi đến được khu công trường nơi anh Takaba đợi sẵn ở đó.
"Chào em Otani, lâu quá rồi trông em lớn ra phết!". Anh họ tôi cười vui vẻ chào mừng tôi đến đây nơi mà anh đang trong quá trình cải tiến và dựng lại dinh thự của gia tộc, và từ đó tôi bước chân vào công việc. Anh hướng dẫn tôi, anh dạy cho tôi biết công việc của mình, tôi tiếp thu và lao động, giúp đỡ cho cả các công nhân khác, tôi học hỏi đầy đủ và tiếp tục công việc. Đến lúc nghỉ ngơi tôi ở nhà trọ Oboro do anh tôi đã đặt cho mình, phòng ốc, bếp núc, sàn gỗ tiện nghi và tôi có thể thỏa mãn cho mình. Những ngày qua công việc vất vả qua đi qua lại, có hôm tôi đi thăm bản làng Ine, Làng chài Ine (Ine no Funaya) là một ngôi làng cổ nằm ở phía bắc tỉnh Kyoto. nổi tiếng với vẻ đẹp bình yên và kiến trúc nhà thuyền độc đáo độc nhất vô nhị tại Nhật Bản. Nơi đây được ví như "Venice của Nhật Bản" nhờ cảnh quan sông nước thơ mộng và nhịp sống chậm rãi, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào của đô thị. Thật là đẹp đẽ và tuyệt vời tôi chú ý nhất là điểm đặc trưng làm nên thương hiệu của Ine là hơn 230 ngôi nhà thuyền (Funaya) nằm san sát nhau dọc theo chiều dài 5 km bao quanh vịnh Ine. Ngôi làng nằm nép mình giữa những ngọn núi xanh mướt và hướng mặt ra vùng vịnh trong xanh, phẳng lặng. Do vịnh Ine được che chắn bởi một hòn đảo nhỏ phía ngoài cửa vịnh, sóng biển ở đây quanh năm hiền hòa, nước biển trong vắt nhìn rõ tận đáy. Sự kết hợp giữa sắc xanh của núi rừng, nét mộc mạc của gỗ trầm từ các ngôi nhà cổ trăm năm tuổi và sắc trong vắt của nước biển tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp đến ngỡ ngàng. Không có xô bồ không có rắc rối, thật sự yên bình cho vùng này, nhưng điểm chú ý là khu vực cách xa cái dinh thự nơi tôi với anh họ và hàng chục các công nhân đang làm việc. Khu này có tên là hồ Gekkõ, lạ thật, nó không có gì gọi là bình thường, ngay khoảnh khắc tôi thấy thứ gì đó lấp lánh kì lạ, có vẻ như nó ở dưới sâu của cái hồ này. Một thứ gì đó không nhìn rõ, và nó lấp lánh đến kì lạ, tôi nhìn ra xa xăm nơi biển khơi ,rồi nhìn về con đường mà tôi đi, cách xa chắc cũng hơn 1 cây số.
"Nó mang một vẻ đẹp thật là lạ thường, hồ Gekkõ có lẽ là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, nhìn cũng khá là thư giãn". Tôi đi quanh bờ hồ và ngắm nhìn, nó vó vẻ thu hút đến lạ ,hồ Gekkõ là một địa điểm đẹp đẽ và không thể nào để bỏ lỡ được, có dịp thì mình nên gọi anh Takaba ra đây.
Những ngày qua tôi làm việc, tôi cặm cụi từ buổi sáng cho đến tận buổi tối, tôi làm việc chăm chỉ và không bao giờ quên chăm lo bản thân, cơ thể tôi giờ săn chắc và khỏe khoắn, cơ nào ra cơ đấy và những khối cơ bắp săn chắc. Tôi chi tiêu phù hợp để có thể trang trải cho mình suốt những ngày qua, và rồi tháng 6 qua đi thì tháng 7 đến, tháng 7 nắng nóng nhưng tôi vẫn chịu khó làm việc. Dinh thự lớn thì gần như được khôi phục, tôi nhìn mà vui vì mình làm việc tốt, và học được bài học lao động là vàng, thay vì như đám bạn hiện tại, tôi cũng chả khoe khoang gì cả. Thời gian trôi qua dần dần đến tháng 9, khi mà anh họ tôi lần đầu nhìn ra hồ Gekkõ, nơi mà mang vẻ đẹp yên bình và thu hút người tìn đến đây.
"Nơi này là một nơi đẹp và yên bình, một địa điểm thật là hoàn hảo! Nhìn đi! Trông nói thật là đẹp và thoáng mát! Và cả thứ lấp lánh ở bên dưới hồ đó"
"Anh định khai thác khu vực này à anh Takaba?"
"Ừm! Em giờ sẽ là người làm việc chính thức cho công ty bất động sản của anh Otani ạ! Cảm oen em vì dẫn anh đến đây!"
"Hay quá!! Mình sẽ làm giàu cho cả nhà coi!!"
Hai anh em họ chúng tôi vui sướng và rồi cả 2 quay lại phổ biến công việc sau này, sẽ khai thác khu vực đó, khu hồ Gekkõ. Nhưng rồi một chuyện xảy ra, một người đàn ông ngư dân già của khu vực làng Ine đi qua, lão nghe được điều mà anh họ tôi nói ra. Tôi không có để ý lão ta ngay từ đầu nhưng rồi một chuyện mà tôi không ngờ đến, lúc anh Takaba nói ra kế hoạch sau khi dinh thự Morikawa khôi phục sẽ khai thác hồ Gekkõ, lão già ngay đó đã lên giọng mắng chửi.
"Mấy thằng đần độn này!!! Chúng mày đã nghĩ ra cái ý tưởng ngu xuẩn và quái quỷ gì thế hả đám dân thành thị này!?!?! Đây không phải là trò đùa đâu !!! Trời ơi chúng bâyyyyy..... đây có phải là cái chỗ mà chúng mày thích làm cái gì gì thì làm đâu trời ơi là trờiiii!!!! Cái hành động này là hành động khinh thường!!! Hành động xúc phạm!!! Cái hành động báng bổ thần linh đó đám ngu này!!!!"
Lão ta chửi rủa chúng tôi một cách thật buồn cười, chúng tôi cho rằng là lão ta bị điên, nực cười hơn là, lão ta còn tung tin thẳng lên tận bản làng Ine, về việc chúng tôi khai thác hồ Gekkõ. Trái ngược với mong đợi về sự can thiệp của trưởng làng và cơ quan điều hành ở đó, họ đều bật cười do lão ta đang hành xử như đứa trẻ con, rồi họ bảo lão là đi về lo thân mình đi.
"Chúng mày đã không nghe tao nói!!! Chúng mày đã quá ngông cuồng và thiếu hiểu biết!!! Lũ ngu!! Chúng mày sẽ phải hối hận khi tao cố cảnh báo mà không nghe!!!". Lão ta bỏ về mà chả còn muốn bận tâm thêm gì, mồm lão lẩm bẩm mấy câu uất ức và bực tức, như thể lão chửi rủa chúng tôi mà chả hiểu tại sao
"Ngu đần, ngu xuẩn, ngông cuồng, chúng mày chỉ quan tâm tiền bạc thôi, tao cũng không còn muốn khuyên hay cảnh cáo gì nữa, cái làng Ine này, gặp tai ương rồi".
Trưởng làng thì đồng ý về kế hoạch của anh Takaba, họ quyết định sẽ cho phép khai thác làm địa điểm du lịch sinh thái thân thiện với môi trường. Bác trưởng làng huy động dân chudng, họ ủng hộ mạnh mẽ, sẽ giúp làng Ine nổi tiếng thành địa điểm du lịch mới, ngày qua ngày dinh thự Morikawa được khôi phục. Anh bắt đầu dự án vào năm tôi vào học kì 1 lớp 10, rồi khi lên lớp 11 anh gửi ảnh cho những người họ hàng có tiếng của tôi về việc anh đã dần dần khôi phục lại dinh thự như nào. Thời gian dần trôi dinh thự đã khôi phục hoàn toàn như mới, mảng tường đá xám Tây Phương được mài nhẵn nụi, vững chãi như một pháo đài. Mái ngói đen tuyền kiểu Nhật ánh lên dưới nắng, các chi tiết sắt uốn Gothic trên đỉnh mái được mạ đồng sáng bóng, chưa một vết hoen gỉ.Cánh cổng sắt uốn dầy dặn, chắc chắn. Gia huy hình chim hạc trên cổng được dát một lớp lá vàng mỏng, tôi nhìn mà cười nhẹ, thành quả hơn 5 tháng lao động của tôi là vậy đó. Hồ cá koi không hề cạn mà tràn ngập dòng nước suối trong lành từ trên núi đổ về, hàng trăm con cá koi ngũ sắc bơi lội tung tăng. Những thảm rêu xanh mượt được gia nhân chăm sóc tỉ mỉ từng ngày, những hòn bộ ba (Sanzon-seki) đứng sừng sững giữa dòng cát trắng được cào thành những đường sóng nước hoàn hảo. Còn được trang trí thêm cây cầu, mô hình đền chùa ,mô hình đèn, mang một phong cách cổ kính cho khu vườn này. Và rồi họ hàng tôi đến, cha mẹ tôi, anh em họ tôi, cô dì chú bác đều từ các nơi xa xôi cùng nhau lặn lội đến đây thăm và cũng được chiêm ngưỡng vẻ huy hoàng của dinh thự. Các cậu, các cháu đều ở đó đầy đủ và tụ họp, hôm đó thật sự là đông đúc, và họ còn chúc mừng tôi vì biết làm việc kiếm tiền lo toan cho bản thân. Tôi cười nhẹ, và ngồi nói chuyện tôi đã làm việc như nào trong suốt hơn 5 tháng qua, họ lắng nghe và rồi cũng kể công việc của họ cho tôi, họ hàng tôi khá nhiều người có tiếng và làm việc kiếm nhiều tiền. Cả các anh em họ tôi đều vậy và tôi thấy mình khá nhỏ bé dù làm việc công nhân như này, nhưng hôm nay anh họ tôi Takaba kể cho họ về kế hoạch của anh. Anh dự định rằng sau khi dinh thự này được khôi phục ,sau 3 năm qua nó đã như nào, và tiếp theo hồ Gekkõ anh sẽ khai thác nó.
"Đó là một quyết định sáng suốt Takaba ạ, cháu giống bố cháu ngày xưa thật, bác nghĩ đây là cơ hội tốt để phát triển công việc và ngành nghề du lịch cháu ạ!". Bố tôi nói thêm:"cảm ơn cháu đã giúp thằng Otani nhà 2 bác, Otani con đã trưởng thành rồi con trai"
"Dạ con cảm ơn ba"
Tháng 12 này do đột ngột thiếu ngân sách, công việc tạm hoãn tạm thời, nên anh Takaba để tôi đi về và hẹn rằng năm sau tôi lại đến để cùng anh tiếp tục dự án cái hồ Gekkõ. Những ngày qua tôi ở nhà và thường có cảm giác lạ, tôi cảm giác hồ Gekkõ là một thứ gì đó khác lạ thu hút tôi. Có một hôm tôi đi đến thư viện thành phố, lục tìm từng quyển sách một, với mục đích tìm hiểu hồ Gekkõ như nào, và rồi nó dẫn tôi đến một thứ. Quyển Lịch Sử Đen Tối Vô Danh, thứ mà bị cho là cấm đoán và là thứ ghê tởm, nhưng vẫn được lưu giữ ở nhiều nơi như ở thư viện này, lật từng trang sách, tôi đã thấy một điều. Kho Báu Của Ác Thần Vô Danh (名もなき邪神の秘宝 - Na mo naki jashin no hihō), nơi cất chứa vòng gai vàng bị nguyền rủa. Thời xa xưa ở Kyoto hơn 1000 năm về trước, khu vực gần đó là khu sống của một nhóm dân cư nhỏ và nghèo, nơi hồ Gekkõ từng là một hồ cá. Dân ở đó xưa kia thờ phụng thần thánh và cầu mong an lành, một vị thần không ai biết là ai, tôi không tra được gì khi lên máy tính, không có bất kì thông tin nào, lạ thật. Về khu vực đó xưa kia là khu vực nghèo khó, tồi tàn và thô sơ, nhưng lại tồn tại gần 2 thế kỷ, họ vẫn luôn thờ vị thần đó, cho đến ngày thảm họa đến. Một băng sơn tặc tấn công vào khu dân đơn lẻ nghèo khó, cướp bóc tàn phá và thậm chí cướp cả bảo vật của nơi đó, điều này vô tình đánh thức vị thần đó. Giờ đây khu vực đó đã bị lãng quên, thậm chí khuất khỏi tầm hiểu biết của con người, và không một ai biết điều gì xảy ra với những kẻ sơn tặc. Nó hoang đường nhưng tôi không tin lắm, đầu óc tôi bán tín bán nghi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ có ánh trăng, tôi nhớ lại ông lão mà quát mắng chúng tôi, liệu nó có phải sự thật không?
Bao tháng ngày qua năm 2011 đến, hè đến tôi lại quay lại vùng quê Kyoto, sau khi anh Takaba đã có đủ ngân sách và hoàn toàn có cơ hội để khai thác và biến hồ Gekkõ thành khu du lịch. Ai nấy cũng sẵn sàng công việc, tôi thành người làm việc chính thức cho anh họ tôi, và công việc diễn ra thuận lợi, quá trình cải tại dần suôn sẻ hơn. Nhưng điều mà làm tôi băn khoăn, ông lão năm ngoái còn làm ầm lên về cái chuyện này, nay đã qua đời do bệnh tật, để lại sự lo lắng cho tôi, rồi những rắc rối nảy sinh. Tôi được cấp cho một ngôi nhà cho thuê tại đây, và sống, làm việc suốt thời gian qua, và rồi khi tháng 11 lạnh đến, tôi luôn có cảm giác lạnh đến thấu xương. Cái lạnh của thứ gì đó không phải mà gió mùa, mà là cái cảm giác lạnh thấu xương tủy, như thể nỗi sợ hãi không danh không tên đột ngột đến. Vào đêm nọ tôi chợt bị thức giấc, không hiểu tại sao, cho đến khi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hát vang lên trong không trung, tiếng hát vang vọng và ma quái ,nhưng đẹp đến lạ. Trong đêm tối tôi lấy đèn pin ra soi xung quanh, nhưng lại chả tìm thấy gì, khi tôi tắt đèn, là lúc tôi thấy, một bóng trắng ma quái lơ lửng và hát trên không ngay khu vực biển. Một bóng trắng mang đường nét của một người con gái, với đường cong quyến rũ, và mái tóc dài đung đưa. Với tiếng hát đau buồn và ma quái đến lạ, như thể muốn thu hút tôi về biển như các tiên cá thu hút hải tặc ở biển Caribê làm tôi không biết, rốt cuộc đây là gì?.
Hôm sau công tác khai thác hồ Gekkõ bỗng mò được một thứ, một cái bia mộ kì lạ, cấu trúc đá chưa một ai thấy, trên đó có gắn một cái vòng gai vàng. Họ cho rằng đã phát hiện ra cổ vật, bác trưởng làng và anh tôi ngay lập tức đi tra khảo nó là gì, quá trình tìm kiếm không diễn ra suôn sẻ lắm do không một ai tìm được nó là gì. Còn tôi thì không mấy vui vì thứ hôm qua, tôi nhìn trời xám xịt với những đám mây hình thù nó lại khác thường, biển nay sóng dữ dội và ầm ầm. Cuộc tìm kiếm tạm hoãn lại để nhường chỗ cho công việc, hôm nay tôi nhìn biển, sóng đánh ầm ầm và có cảm giác, nó không phải sóng, nó như đang gào thét về cái gì đó. Những ngày qua tiếng hát kia vẫn ám ảnh trong tâm trí tôi, dù mấy nay nó không xuất hiện, điều tôi thấy lạ là tôi đã chứng kiến thấy các công nhân có vẻ run rẩy và nỗi sợ hãi hiện rõ. Họ kể cho tôi có hôm họ nghe thấy tiếng hát bên ngoài kia, tiếng hát mà không biết là ai, và dưới ánh trăng mập mờ, họ cảm thấy có luồng khí thất thường thoảng qua, và biển lại sóng càng lúc càng mạnh dù đây không phải mùa bão. Mọi chuyện càng lúc càng khó nói, công việc thi công vẫn như vậy, tôi thì lạnh và co ro, cảm giác như tôi đã bị ốm,
"Về nghỉ ngơi đi Otani, vất vả rồi, mùa này cẩn thận không lạnh đó em, được rồi tiếp tục nào!". Anh công nhân bảo tôi có thể về, nhưng tôi vẫn không an tâm, nhưng rồi phải về nhà ngay lúc đó, về đến nơi, thì đầu tôi đau nhức. Ngay lập tức tôi ngã xuống giường, thân thể hoàn toàn tê liệt mất đi cảm giác để cử động, tôi hoàn toàn bất động, và trước khi nhắm mắt, tôi lại nghe thấy tiếng hát đó. Tiếng hát vẫn ám ảnh tâm trí tôi, đổ mồ hôi hột, tôi hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy có gì đó lướt qua ngoài kia, và rồi tôi ngất đi. Khi tỉnh dậy thì tôi nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn tối tăm, tôi cửu động lại được cơ thể, lúc đó tôi sắp xếp đồ của mình và ra ngoài ban công, tôi không thấy bóng trắng nào nữa. Ngoài biển khơi tôi có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ càng mạnh hơn, nó vỗ ầm ầm và có cảm giác nó, không phải sóng bình thường, nó như đang phẫn nộ. Thời gian sau yên ắng đến lạ, và rồi một chuyện kinh hoàng đã xảy, ngày 10/12 người dân hoảng hốt, la hét khi phát hiện xác của trưởng làng trong phòng ông, nguyên nhân cái chết, là chết đuối, quần áo ướt, rêu bám trên người. Cảnh sát trên tỉnh Kyoto đến điều tra, thời điểm tử vong không rõ, thời điểm phát hiện ra xác là 7 giờ sáng, không rõ ai đã sát hại ông, không có hệ thống an ninh giám sát, không có ai bị tình nghi. Tôi bắt đầu cảm giác có gì đó không đúng, và sự sợ hãi về một cái chết bí ẩn đầy ghê rợn, nó làm tôi rối tung tâm trí lên, nhưng những người dân thì có 2 người nhìn mà nôn mửa. Họ kể với cảnh sát về những gì họ nghe, họ ngửi thấy có tử khí dưới đất.
"Chúng tôi đã ngửi rõ cái mùi xú uế mà kinh tởm đó!! Vào đêm qua trước khi chuyện này xảy ra...chúng tôi đã nhìn thấy thứ gì đó trắng buốt, nhảy múa bên ngoài kia! Những cái bóng ma quái...chúng nhảy múa, chúng trôi dạt...đến nhà ông trưởng làng đó...."
Mọi thứ như thể đã có gì đó xảy ra một cách siêu nhiên và bí ẩn đến ghê tởm, nhưng có vẻ như đây mới chỉ là bắt đầu, khi tôi nhìn từ xa chỗ biển nước mênh mông, nó đã chuyển sang thứ nước màu đen. Mấy hôm sau những thản kịch kinh hoàng diễn ra liên tục, biết bao nhiêu xác người được tìm thấy, trong đó có cả cảnh sát, nguyên nhân cái chết là chết đuối. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên kinh hoàng khi tôi nghe họ đồn nhau, cho rằng làng Ine bị nguyền rủa, cảnh sát thì coi đó là nhảm nhí. Cho đến khi có những người nói ra những gì xảy ra, đó là vô số các bóng trắng đang nhảy múa trên không
"Chúng không phải con người, chúng...không giống con người dù nhìn có hình nhân dạng, chúng là những bức phù điêu báng bổ, như những bức tượng đá cẩm thạch phát sáng trong đêm tối".
Mọi thứ càng ngày càng tệ hơn, lực lượng cảnh sát thì tăng lên, với mục đích là tiếp tục điều tra canh gác và tìm ra sự thật. Tôi bắt đầu thấy mọi thứ dường như vô ích, không đi về đâu được, đến, trời lạnh tuyết bắt đầu xuất hiện tuyết, tôi ngó ra cửa sổ nhìn. Và ngay khoảnh khắc đó tôi nhìn ra bên ngoài kia, trời tối mù mịt, tiếng hát ma quái vang lên và hình bóng trắng hiện ra rõ, nhảy múa dưới ánh trăng mập mờ dần bị che khuất. Và rồi tôi nhìn đằng xa, có những thứ nổi lên mặt nước, tôi lấy ống nhòm ra soi, điều sau đó đã tước đi sự tỉnh táo và sự gan dạ của tôi
"Ôi trời ơi....một bãi xác người...một bãi xác người trôi nổi trên biển khơi..."
Khi tiếng hát ma quỷ kết thúc, dân làng hoảng loạn khi nhìn thấy xác chết ở biển, hàng trăm người, và cả cảnh sát, trôi nổi trên biển, họ nhận ra sự thật kinh hoàng. Ông lão năm xưa cảnh cáo về tai ương ở làng này đã đúng, lời nguyền đã giáng xuống làng Ine, họ hoảng loạn rời khỏi làng, bỏ mặc ngôi làng, hoang vắng, lạnh lẽo, và chết chóc. Tôi nhanh chóng chạy đến dinh thự, nhưng không thấy anh Takaba, tôi cố gọi, cố gào tên anh nhưng không nghe thấy tiếng, dù xe anh ở ngoài. Thấy không ổn tôi bèn chạy ra hồ Gekkõ, trên đường đi, tôi nghe rõ những tiếng hát ma quái, quỷ dị, với những tiếng thì thầm
"交差する領域が、まどろみながら待ち受けている 邪魔者たちは深淵の底へと沈んでいくだろう"
(Kōsa suru ryōiki ga, madorominagara machiukete iru jama-sha-tachi wa shin'en no soko e to shizunde ikudarou)
Tôi hiểu rõ chúng có ý nghĩa gì, tôi nhận ra lời mắng chửi của ông lão đó đã đúng, nhưng đã quá muộn, khi gần đến hồ, tôi dừng chân, nhìn lên mỏm đá cao nhìn ra hồ. Tôi bàng hoàng khi thấy những thứ không nên thấy, những bóng đen run rẩy, những bóng đen gào hét điên cuồng ,ruồng rẫy như bị tra tấn. Mang hình dạng vặn vẹo dị dạng đầy đau đớn, những bức tượng dị dạng được đúc lên từ khoảng không bi kịch, như thể đây là cái giá cho một cái tội tày trời gây ra. Tôi rùng mình nhận ra, đám tượng ghê tởm này lại là những công nhân làm cho anh họ tôi, đây là cái giá phải trả do chạm phải cái hồ Gekkõ, họ giờ phải hứng chịu tai họa do sự liều lĩnh khi động vào cái hồ cấm. Những tiếng hét vang vọng khắp rừng, đến một nhịp điệu chói tai đau đớn, cầu xin nhân từ, và rồi một tiếng hét nữa vang lên, chói tai đến kinh khủng. Ánh trăng đêm bị bao phủ hoàn toàn khỏi bầu trời, và thứ cuối cùng tước đoạt sự tỉnh táo của tôi, một bóng hình người, trông ghê tởm chẳng khác những thứ từng là các công nhân. Một bức điêu khắc ghê tởm báng bổ và tước đi sự tỉnh táo của tôi, thứ xuất hiện và lơ lửng run rẩy trên không đó lại là thứ tôi từng quen biết ,như một người thân. Một thứ mà tôi không bao giờ quên, một thứ báng bổ ánh nhìn, thứ báng bổ kinh tởm đó lại là anh họ Takaba. Tôi gào hét trong đêm tuyết, gào hét một cách điên cuồng, chạy khỏi cái nơi chết tiệt đó trên cái xe được sắp xếp đồ đạc, rồ ga và phóng đi điên cuồng. Vượt qua đêm tối mịt mù tuyết rơi, vượt qua những rừng cây, không dám quay đầu lại nơi từng là làng Ine, nơi từng là hồ Gekkõ, tiếng hát ma quái gớm ghiếc đó không còn lảng vảng. Sau cái đêm đó, mỗi khi nhìn ra trời đêm tuyết rơi, như thể nó mở ra con đường đưa tôi trỏe lại vùng quê làng chài bị nguyền rủa đó, tôi run rẩy sợ hãi. Những điều kinh hoàng và lớn lao của thiên nhiên rộng lớn và vũ trụ bao la, cảnh sát đã khép lại vụ án này, dù đã cố điều tra, cả hồ Gekkõ, không ai tìm được gì. Bản làng chài Ine cô quạnh, lạnh lẽo, giờ chả khác nào một nấm mồ đã chôn xác những người dân xấu số, qua những sự kinh hoàng đó, sẽ vĩnh viễn ảm ảnh tôi