Đêm đó, trời mưa rất lớn.
Tại biệt thự họ Lâm, ánh đèn trong phòng khách vẫn sáng dù đã gần nửa đêm.
Lâm Gia Huy đứng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn những giọt nước trượt dài trên mặt kính. Anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Lâm thị, cũng là người mà cả gia tộc đặt kỳ vọng.
Nhưng đêm nay, anh vừa nhận được một tin khiến mọi thứ thay đổi.
“Anh Huy…”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau.
Anh quay lại.
Là An Nhiên.
Cô gái đã sống trong biệt thự họ Lâm suốt mười năm, từ khi cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn.
Ngày ấy, ông nội của Gia Huy đưa cô về nuôi dưỡng.
Trong mắt mọi người, cô chỉ là một người ngoài.
Nhưng đối với Gia Huy, cô chưa bao giờ là người ngoài.
“Em chưa ngủ sao?” anh hỏi.
An Nhiên lắc đầu.
“Em nghe ông nội gọi anh vào thư phòng.”
Gia Huy im lặng.
Một lúc sau, anh nói:
“Ông muốn anh cưới con gái nhà họ Trần.”
An Nhiên sững người.
“Vì cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc?”
“Ừ.”
Cô cúi đầu, cố giấu ánh mắt buồn.
“Vậy… anh sẽ đồng ý sao?”
Gia Huy nhìn cô rất lâu.
“Anh chưa nói.”
“Nhưng anh là người thừa kế. Anh không thể làm trái ý gia đình.”
Nói xong, An Nhiên quay người định rời đi.
Gia Huy bất ngờ nắm lấy cổ tay cô.
“An Nhiên.”
Cô dừng bước.
“Em có biết điều anh ghét nhất là gì không?”
“Là gì?”
“Là em luôn nghĩ mình không có quyền ở lại bên cạnh anh.”
An Nhiên ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhưng trước khi Gia Huy kịp nói thêm, cánh cửa thư phòng đột nhiên mở ra.
“Gia Huy!”
Giọng ông Lâm vang lên đầy giận dữ.
“Vào đây ngay.”
Gia Huy buông tay An Nhiên.
Anh bước vào thư phòng.
Trên bàn là một tập hồ sơ cũ.
Ông Lâm đẩy nó về phía anh.
“Đã đến lúc con biết sự thật.”
Gia Huy mở hồ sơ.
Trang đầu tiên là giấy tờ về vụ tai nạn của cha mẹ An Nhiên mười năm trước.
Anh đọc càng lâu, sắc mặt càng thay đổi.
“Không phải tai nạn…”
Ông Lâm nhắm mắt.
“Đúng.”
“Vậy ai làm?”
Ông không trả lời ngay.
Cuối cùng, ông nói:
“Người đó vẫn đang ở trong gia tộc.”
Gia Huy siết chặt tập hồ sơ.
Ngay ngày hôm sau, cuộc họp gia tộc được tổ chức.
Tất cả những người có quyền trong Lâm thị đều có mặt.
Trong đó có Lâm Minh Khang — chú ruột của Gia Huy.
Ông ta luôn tỏ ra hiền hòa, nhưng từ lâu đã âm thầm tranh giành quyền điều hành tập đoàn.
Gia Huy đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Chú Khang, chú còn nhớ mười năm trước không?”
Minh Khang khựng lại.
“Cháu đang nói gì vậy?”
“Vụ tai nạn của cha mẹ An Nhiên.”
Cả căn phòng im lặng.
Gia Huy bật đoạn ghi âm.
Giọng của một người đàn ông vang lên:
“Chỉ cần họ biến mất, cổ phần sẽ thuộc về chúng ta.”
Minh Khang lập tức đứng bật dậy.
“Đó là giả!”
Gia Huy bình tĩnh nhìn ông ta.
“Vậy tại sao người gửi đoạn ghi âm này lại là tài xế năm đó?”
Minh Khang không nói được gì.
Mọi người bắt đầu xôn xao.
Cuối cùng, ông Lâm lên tiếng:
“Minh Khang, ta đã biết chuyện này từ nhiều năm trước.”
Minh Khang nhìn anh trai mình.
“Vậy tại sao anh không nói?”
“Vì ta muốn giữ lại bằng chứng đầy đủ trước khi giao con cho pháp luật.”
Gia Huy đứng dậy.
“Chuyện của cha mẹ An Nhiên kết thúc tại đây.”
Anh nhìn quanh bàn.
“Còn chuyện của Lâm thị…”
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ tự quyết định.”
Sau cuộc họp, An Nhiên đứng một mình trong khu vườn.
Những bông hoa trắng rung rinh trong gió.
Gia Huy bước đến.
“Em biết hết rồi?”
Cô gật đầu.
“Ông nội kể cho em.”
Một lúc lâu, không ai nói gì.
An Nhiên khẽ hỏi:
“Anh có hối hận không?”
“Hối hận chuyện gì?”
“Vì đã bảo vệ em.”
Gia Huy bật cười.
“Anh chỉ hối hận một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Đã để em phải sống mười năm với suy nghĩ mình là người ngoài.”
An Nhiên nhìn anh.
“Nhưng em vốn đâu phải người nhà họ Lâm.”
Gia Huy bước đến gần.
“Vậy em muốn trở thành người nhà họ Lâm sao?”
Cô ngẩn người.
Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.
Không phải nhẫn kim cương đắt tiền.
Chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản.
“Anh không muốn cưới em vì gia tộc.”
“Anh muốn cưới em vì em là An Nhiên.”
Cô im lặng.
Đôi mắt đỏ lên.
“Nhưng nếu gia đình anh không đồng ý thì sao?”
Gia Huy mỉm cười.
“Anh đã mất mười năm để bảo vệ em.”
“Anh không định mất thêm mười năm nữa để chờ người khác quyết định hạnh phúc của mình.”
An Nhiên bật khóc.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô không còn cảm thấy mình là một người đứng ngoài cánh cửa của gia tộc.
Cô đưa tay ra.
Gia Huy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Phía xa, những đám mây dần tan.
Ánh nắng cuối ngày rơi xuống khu vườn.
Ông Lâm đứng bên cửa sổ nhìn hai người, khẽ mỉm cười.
Có lẽ ông đã hiểu ra rằng một gia tộc tồn tại không phải chỉ nhờ tiền bạc hay quyền lực.
Mà là bởi những người trong đó biết bảo vệ nhau.
Và đôi khi, tình cảm chân thành nhất lại bắt đầu từ hai con người tưởng như không có bất kỳ mối liên hệ nào.
Mùa hoa năm ấy, nhà họ Lâm vẫn còn rất nhiều biến động.
Nhưng trong khu vườn nhỏ phía sau biệt thự, có hai người cuối cùng cũng tìm được nơi mình thuộc về.
Không phải vì huyết thống.
Không phải vì gia tộc.
Mà vì họ đã lựa chọn nhau.