*ĐÂY LÀ GÓC NHÌN CỦA HẠ DƯƠNG
_____________
Trong lúc làm nhiệm vụ, tôi đã cố gắng hết sức đưa mọi người ra ngoài, nhưng lúc đó lại bị một thanh gỗ chắn ngang qua không thể ra ngoài. Lúc đó xung quanh bắt đầu mờ mịt, tối sầm lại. Lúc tôi mờ mắt ra đã nhìn thấy Phương Oanh.
Tôi gọi tính tiến đến chỗ em thì lại thấy em khóc rất lớn, ôm chặt lấy ai đó.
Tôi lấy làm lạ không biết là ai, tiến đến gần thì lại thấy chính bản thân mình đang nằm đó, còn em thì ôm chặt lấy tôi mà run rất.
Lúc này tôi mới nhận ra rằng mình thực sự đã chết rồi. Tôi đứng đờ người một lúc lâu, sau đó muốn tiến đến lau nước mắt cho em nhưng không được, tôi không thể làm gì được, chỉ có thể quỳ xuống cạnh em nhìn em khóc.
Sau đó tôi cứ mãi đi theo em, nhìn em lo liệu đám tang cho tôi, ôm hũ tro cốt của tôi về. Nhìn em những lúc này như người bị rút sạch sự sống vậy, cứ im lặng không khóc không cười, chỉ nằm đó khiên tôi rất bứt rứt, nỗi đau này còn đau hơn cả khi tôi bị mắc kẹt trong đám cháy đó nữa.
Rồi tôi nhìn thấy em bước vào phòng làm việc, thấy em cầm trên tay tấm thiệp tỏ tình và chiếc nhẫn tôi để tặng em, định sau làn làm việc này sẽ về cầu hôn em nhưng không thể nữa rồi. Khi đó, em lại bật khóc, em nói tôi là đồ ngốc, em nói em đồng ý lấy tôi muốn tôi quay về.
Cứ nhìn em khóc như vậy, lòng tôi cũng đau lắm.
Cứ như vậy tôi đi theo em hết ngày này đến ngày khác, môi hôm nhìn em khi khóc, khi trâm lặng, khi cố tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người.
Mỗi một nơi em đi đến lại gợi lên cho tôi vô vàn những kỉ niệm đẹp khi đó, em đến công viên khi chúng tôi lần đâu chặp nhau, đến nhà hàng khi chúng tôi hẹn hò, đên trường cấp 3 cũ, đến những nơi chúng tôi từng hứa hẹn. Và lúc nào em cũng đeo chiếc nhẫn đó bên mình. Có khi chính chiếc nhẫn là lí do mà tôi có thể ở đây và bên cạnh em,được đi theo em.
Em đã thiết kế cho hai chúng tôi một bộ đồ cưới, em đã mặc nó lên, thực sự rất đẹp. Nhìn em lúc đó như một nàng công chúa vậy.
Cứ như vậy trôi qua, em nghỉ hẳn công việc bác sĩ dù nó đang trên đà rực rỡ. Em chuyển qua làm nhạc sĩ, diễn viên kiêm luôn thiết kế thời trang. Tôi cũng chứng kiến những năm tháng khó khăn của em, vừa học vừa chạy deadline, có khi em làm việc đến tận 3-4h sáng mệt quá ngủ thiếp đi. Và nỗ lực của em đã được đền đáp, đứng trên đỉnh cao sự nghiệp.
Năm đầu tiên ngày giỗ của tôi, em đã đến mang theo đóa hoa hướng dương mà tôi thích, nhưng lúc đó em say rồi, cứ ngồi đó lẩm bẩm nói chuyện với tôi. Em nghĩ tôi không nghe thấy nhưng tôi nghe hết, rồi cuối cùng cũng thấy Quách Nhi và người yêu cậu ấy đến đưa em về, ban đầu em không chịu cứ đòi ở đây với tôi khiến tôi đang khóc cũng phải bật cười vì sự đáng yêu đó.
Khi em về quê thăm mẹ, mẹ nói em nên tìm người mới có thể lo cho em, ban đầu em không chịu nhưng do mẹ ép quá cũng với sự động viên của Quách Nhi nên em cũng đồng ý đến gặp.
Vô tình người xem mắt hôm ấy lại là đồng nghiệp của em, thấy em gọi anh ấy là Ảnh Đế Chu, chắc hẳn anh ấy cũng là người rất giỏi và nổi tiếng.
Tôi thấy anh ấy thực sự rất thích em, tuy rất ích kỷ không muốn em quên mình, không muốn em yêu ai khác nhưng tôi không thể làm được gì cũng không muốn em cứ mãi sống trong quá khứ nên đêm đến, tôi đã bước vào giấc mơ của em, khuyên em nên tiến vào mối quan hệ mới và quên tôi đi. Lúc đó em khóc, ôm tôi chặt lắm, như thể không muốn tôi rời đi, muốn hòa tan cả hai vậy.
Về sau em đã đồng ý tìm hiểu chàng trai đó, anh ấy thực sự rất tốt, chăm lo quan tâm cho em. Kể từ hôm đó em cười nhiều hơn, cuộc sống cũng ngày càng vui vẻ. Rồi họ yêu nhau, công khai rồi dần tiến đến hôn nhân.
Trước khi kết hôn, em cũng dẫn anh ấy đến trước bia mộ tôi, giới thiệu anh ấy với tôi. Anh ấy cũng hứa rằng sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Vậy là tôi cứ yên tâm phần nào rồi.
Đán cưới của em với anh ấy thực sự rất hoành tráng, có cả gia đình, họ hàng, bạn bè, báo đài, fan hâm mộ...Đôi em nước vào lễ đường, khoác lên mình bộ váy vô cùng lộng lẫy, em không mặc bộ em thiết kế khi xưa mà mặc bộ hoàn toàn mới, em bảo không muốn coi đó là sự thay thế, vẫn giữ bộ váy đó tuy trc đó đã có nhiều bên muốn hỏi mua nhưng em đều từ chối.
Nhìn em tiến lên nắm tay anh ấy, họ nhìn nhau mỉm cười, trao nhẫn cho nhau, tháo chiếc nhẫn tôi để lại trên tay em cất gọn đi, thay vào đó là chiếc nhẫn mới. Lúc này tôi bắt đầu cảm thấy người mình nhẹ đi, tôi biết đã đến lúc mình phải rời đi.
Rồi em quay xuống nhìn thấy tôi, em cũng sững sờ cứ thế mà nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi cũng cười vẫy tay chúc phúc cho cô ấy, nhưng em khóc khiến tôi đang cố mỉm cười cũng không thể nào kìm được. Cả hai đều nhìn nhau như vậy đến khi cơ thể tôi dần tan biến, nó không đau không cảm giác, chỉ là tầm nhìn dần mờ nhạt. Tôi không thể nói nhiều với em, chỉ kịp nói rằng tôi yêu em, cố gắng khắc sau em vài tâm trí của mình rồi sau đó không nhìn thấy gì nữa, xung quanh chỉ là một màn sướng trắng xóa, rồi tôi cứ thế được dẫn đi trong màn sướng trắng đó...
"OANH OANH À, EM HÃY SỐNG HẠNH PHÚC CẢ PHẦN ĐỜI CỦA ANH NỮA NHÉ, NẾU CÓ KIẾP SAU ANH NHẤT ĐỊNH SẼ ĐẾN TÌM EM. ANH YÊU EM..."
______________ END _____________