Đêm muộn tại dinh thự Shiba. Không khí trong căn phòng ngủ rộng lớn của Lão chúa sặc sụa thứ hương tình nồng nặc, lấn át hoàn toàn mùi trầm hương thanh khiết vốn có. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, Shiba Takeru – vị Thiếu chủ ngoài lạnh trong nóng – bấy giờ hoàn toàn mất đi thế chủ động, trở thành "con mồi" tội nghiệp bị vây hãm ngay giữa chiếc nệm lớn bởi chính năm vị cận vệ của mình.
"Các người... Tính... làm.... Ưm..." – Tiếng mắng nhiếc của Takeru nhanh chóng bị nuốt chửng bởi nụ hôn áp đảo của Mako.
Nàng công nữ với khí chất ngự trị đầy phúc hắc không để anh có cơ hội phản kháng. Cô dùng một dải lụa thắt lưng màu hồng trói chặt hai cổ tay gầy guộc của Takeru vào thành giường gỗ, triệt tiêu hoàn toàn khả năng kháng cự của anh. Mako cúi xuống, chiếc lưỡi linh hoạt lướt dọc từ vành tai nhạy cảm xuống xương quai xanh, ra sức mút mát tạo nên những dấu hằn đỏ sẫm. Cô ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy tính chiếm hữu: "Takeru, người nghĩ chúng thần chuẩn bị bồn tắm thảo dược ban nãy chỉ để người ngủ ngon sao? Ngoan ngoãn chịu đòn đi, đừng hòng trốn chạy!~"
Ở phía đối diện, Kotoha – nàng công nữ vốn luôn ngoan ngoãn nay lại mang ánh mắt "hắc hóa" đầy rợn ngợp. Cô lội hẳn lên nệm, hai bàn tay thon dài găm chặt lấy hai đầu gối của Takeru, dùng lực đạo áp đảo tách rộng đôi chân trần của anh ra không chút thương tiếc. Kotoha cười ngây thơ nhưng động tác tay lại vô cùng tàn nhẫn, cô liên tục vuốt ve và kích thích phân thân đang run rẩy của Takeru, ép anh phải tiếp nhận sự xâm lấn mà không cho phép anh giải thoát trước: "Thiếu Chủ~... Người nhìn xem, Người bị chúng thần làm đến mức hư hỏng rồi này. Đêm nay, Người phải khóc cho đến khi không còn sức lực mới thôi nhé."
Sự ép buộc đồng loạt từ hai phía khiến Takeru run rẩy, đôi mắt phượng ngập nước mông lung. Thế nhưng, đỉnh điểm của sự tàn phá cơ thể và tinh thần chỉ thực sự bắt đầu khi ba vị nam cận vệ tiến vào cuộc chơi. Sự kiêu hãnh và dục vọng bị kìm nén bấy lâu nay dưới danh nghĩa "trung thành phong kiến" giờ đây bùng phát thành một cơn bão táp cuồng điên.
"Nào~... để Thiếu chủ khắc cốt ghi tâm đêm nay nhé?" – Chiaki cười khàn đặc, đôi mắt rực lửa nhìn cơ thể lấm lem vết hoan ái của Takeru. Cậu nhóc niên hạ bá đạo túm lấy hai chân anh, kê cao phần hông bằng những chiếc gối lớn.
Ryunosuke và Genta áp sát ngay sau đó. Nhìn thấy ba cự vật thô to cùng lúc tiến lại gần, Takeru sợ hãi đến mức da đầu tê dại. Anh lắc đầu quầy quậy, nước mắt lã chã rơi rớt trên gò má đỏ bừng vì sốt tình, giọng nói hoàn toàn mất tiếng, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn cầu xin bất lực:"Không!... ba người... cùng lúc... ta sẽ chết mất... dừng lại...!!"
Mặc cho sự van xin của Lão chúa, ba vị thuộc hạ phối hợp một cách tàn nhẫn và điêu luyện:
Mối tư mật vốn đã được mở rộng ngập ngụa xuân thủy sau những đợt càn quét trước đó, nay bị hai "cây" thô to của Ryunosuke và Chiaki ép chặt, cùng một lúc từ từ tiến vào. Sự chật hẹp, nóng bỏng ở nấc cực hạn khiến Takeru trợn tròn mắt, thắt lưng co rút kịch liệt, các ngón chân quắp chặt vì cơn chấn động khoái cảm quá tải. Hai cự vật cọ xát vào nhau ngay bên trong cơ thể anh, đẩy Takeru vào một cơn đau đớn xen lẫn sung sướng đến điên dại. Ryunosuke vừa thở dốc vừa trầm giọng thúc mạnh:"Thiếu Chủ, xin Người hãy thả lỏng... thần muốn dâng hiến trọn vẹn bản thân cho Người, và cũng muốn lấy đi tất cả của Người."
Chiaki ở bên cạnh thì bóp chặt lấy hông anh, cười hoang dại: "Thường ngày anh nghiêm khắc lắm mà, sao bây giờ lại khóc lóc dưới thân chúng thần thế này? Eo thon thế này là để chúng thần ôm đấy~~"
Chưa kịp để Takeru thốt lên tiếng hét đau đớn, Genta đã quỳ phía trên đầu, trực tiếp đưa "cây" thứ ba của mình ấn mạnh vào khuôn miệng sưng đỏ của anh. Genta một tay giữ chặt lấy mái tóc rũ rượi của Takeru, bắt anh phải tiếp nhận sự thô bạo của mình, triệt tiêu hoàn toàn dưỡng khí và tiếng khóc nức nở của Lão chúa. Genta vừa nếm trải khoang miệng ấm áp của anh vừa dỗ dành đầy giả tạo:"Take-chan, ngoan nào, thở đi cậu. Có tớ ở đây rồi, đau thì cứ cắn tớ này."
Nhịp thúc dập dồn của Ryunosuke và Chiaki từ bên dưới, kết hợp với sự càn quét của Genta từ bên trên tạo nên những tiếng va chạm da thịt bạch bạch kinh hoàng hòa lẫn tiếng nước nồng đượm, ám muội. Takeru hoàn toàn mất đi ý thức, đôi tay bị trói bấu chặt vào thảm giường, cơ thể gầy gò run rẩy bần bật trước sự tàn phá từ hai đầu. Ở hai bên, Mako liên tục cắn mút đôi gò bồng đảo, còn Kotoha thì dùng những nụ hôn hắc hóa đầy chiếm hữu đóng dấu khắp đùi anh.
Cho đến tận khi trời hửng sáng, ba vị cận vệ đồng loạt gầm nhẹ một tiếng, đem toàn bộ tinh túy nóng rực bắn sâu vào tận cùng bên trong và khoang miệng của anh. Cơ thể Takeru giật nảy lên một cái rồi hoàn toàn buông xuôi, ngất lịm đi giữa vũng bùn tình ái của năm vị thuộc hạ. Vị Lão chúa quật cường ngày nào giờ hoàn toàn bất lực, kiệt sức và liệt giường, triệt để trở thành một búp bê thủy tinh bị biến dạng, chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt trong vòng tay bao bọc của năm kẻ săn mồi tinh ranh.