- "Anh trai , khi nào đó chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé ."
Cậu từ đằng sau ôm lấy hắn , đầu tựa lên vai hắn , nhẹ nhàng nói một câu hứa hẹn . Hắn vẫn như hai năm trước trầm mặc làm như không nghe thấy , cậu chỉ cười nhẹ như đã quen , môi khẽ mấp máy mấy từ không thành tiếng .
' Có lẽ đi '
----------------
Cậu và hắn là thiếu gia nhà giàu , bố mẹ chết sớm ,năm 17 tuổi hắn tiếp quản sự nghiệp của hai người . Hắn dù có tàn nhẫn trên thương trường đến đâu thì vẫn luôn đối sử tốt với cậu . Cậu và hắn là cặp sinh đôi nên có một liên kết rất đặc biệt và từ sự liên kết đó cậu nhận ra mình đem lòng yêu người anh trai này . Cậu biết mình là một tên gay , ngay khi nhận thức được chuyện đó cậu cũng không quá hoảng sợ .
Cậu bắt đầu tham gia những gay party để quên đi hắn nhưng chẳng ai có thể khơi lên sự hứng thú của cậu . Cậu bắt đầu chán nản và từ bỏ cho đến khi hắn tìm cậu và hỏi :
- " Em là gay sao ? " giọng hắn trầm và lạnh lẽo hỏi cậu làm trái tim cậu thắt lại , ngoài mặt vẫn cười ngả ngớn trả lời hắn :
- " Sao , ghê tởm em hả ??? " .
Hắn im lặng một hồi lâu , thở dài nói : - " Tuỳ em ." Sau đó bỏ đi .
-----------------
Vào ngày sinh nhật thứ 20 của cậu , hắn mang một người con gái về nói đây là bạn gái hắn . Cậu đứng từ xa nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ , hắn nhìn cô gái đó với ánh mắt ôn nhu , trái tim cậu như bị rất nhiều cây kim cùng đâm một lúc , rỉ thật nhiều máu .
Tối hôm đó cậu thổ lộ với hắn , vẻ mặt hắn sững sờ nhìn cậu sau đó cau mày , hơi tức giận nói : - " Đừng hồ nháo ."
Cậu cãi nhau với hắn một trận thậm chí còn cường hôn hắn sau đó hắn bỏ đi .
Về sau cậu mới biết được hôm đó sau khi đi hắn đến nhà cô gái ấy .
-----------------
Cậu bắt đầu làm nũng với hắn , cưỡng hôn hắn đôi khi còn nhân cơ hội để ăn đậu hũ của hắn , lúc đầu hắn còn đẩy cậu ra nhưng về sau có lẽ đã quen nên chỉ cậu không đi quá giới hạn thì hắn cũng mặc kệ .
Hắn càng ngày càng ít ở nhà mà cậu vẫn luôn đợi hắn ở trước cửa sổ , nhìn ra bên ngoài mong sẽ nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc .
Cậu càng ngày càng ít ăn cơm thậm chí có khi còn không ăn mà chỉ uống rượu mong chất cồn sẽ làm cậu quên đi hắn .
----------------
Một ngày nọ cậu đột nhiên nổi hứng muốn đi đến công ty để cho hắn một bất ngờ ,hơi mở hé cửa xem hắn đang làm gì , cậu thấy hắn đang điên cuồng hôn cô gái ấy , cậu như đã chết lặng , dặn dò thư kí đưa cho hắn hộp cơm cậu đã làm , bảo đây là quản gia đưa đến rồi đi mất .
Đi trên con đường thành phố ồn áo náo nhiệt , bụng cậu bỗng đau quằn quại , miệng liên tục nôn ra máu , ngất đi trên con đường sầm uất .
Lúc tỉnh lại bác sĩ chỉ thở dài nói với cậu rằng cậu đã bị ung thư dạ dày rồi để cậu một mình nghỉ ngơi . Nhìn tờ giấy chuẩn đoán mình không sống được bao lâu bỗng cậu cười một nụ cười thoả mãn như được giải thoắt. Chính cậu cũng biết trái tim cậu đã đến giới hạn , dạ dày bị ung thư cũng coi như điều ước của cậu thành hiện thực.
---------------
Đi về căn biệt thự , nhìn thấy hắn đang làm việc , cậu từ phía sau ôm lấy hắn , nhẹ nhàng nói một câu :
- " Anh trai , khi nào đó chúng ta cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé ?? "
Dù biết là sẽ không bao giờ được nhưng cậu vẫn muốn nói ra ước nguyện của bản thân. Ít nhất là chỉ lần này cho cậu ích kỉ đi .
Ba ngày sau cậu đặt vé đi nhật bản , không một lời từ biệt với hắn .
Ngồi dưới gốc cây anh đào , cậu nhìn lên bầu trời màu xanh nước biển , cười nhẹ một tiếng từ trong túi lấy ra một lọ thuốc ngủ , ngửa đầu uống rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ rời khỏi thế giới này .
Bảy ngày sau khi cậu đi hắn nhận được tin cậu đã uống thuốc ngủ tự sát dưới gốc một cây anh đào ở nhật bản .
Đôi lời : Vốn định viết tiểu thuyết nhưng còn hai bộ tiểu thuyết khác nên thôi .