Vợ Cũ Đòi Con
Tác giả: De
Tại một bến đò , có một người đàn ông vận y phục rất lạ . Áo nửa ngắn nửa dài lại được vẽ mấy cái trận đồ bát quái , quần thì lệch ống bên cao bên thấp . Tóm lại là trông nhếch nhác , luộm thuộm không khác như một tên ăn mày . Lão ta nhìn tiết trời , hôm nay trời quang mây tạnh , yên ả đến lạ thường . Lão bấm ngon tay rồi lắc đầu chua chát :
" Làng này gặp họa rồi "
[…]
Đúng là hôm nay trời đẹp nhưng nó lại là dấu hiệu của một điềm xấu . Ấy vậy mà nhiều người lại cứ nghĩ nay ngày đẹp bởi trong làng có hỉ . Đám cưới dược tổ chức linh đình tại nhà bà Thu .
Bây giờ là 12 giờ .
Cái giờ mà theo tâm linh người ta đồn là nó có ma xuất hiện . Nhưng không biết bà Thu xem ở nhà lão thầy nào lại nói phải đón dâu về vào giờ ấy thì cuộc hôn nhân mới bền lâu được .
Bà làm y như vậy và ông trời cũng giúp. Cô dâu ,chú rể vừa bước chân xuống xe thì đồng hồ rung chuông đã điểm 12 giờ . Mấy người đang ngủ bị tiếng cồng chiêng gõ inh ỏi không ngủ được đành bật dậy ra xem đám cưới .
Khách khứa đến đông lắm , ngồi kín cả một khoảnh sân rộng của nhà bà Thu . Ai cũng khen tấm tắc cặp đôi này đẹp rồi chúc sau này sinh quý tử . Nhưng vừa chạm chân tới cổng thì ...tiết trời thay đổi .
Bầu trời trở nên u tối , mây đen kéo đền ùn ùn giăng kín cả bầu trời . Gió bắt đầu gào rít làm cho cây cối nghiêng ngả , bụi cát bay phủ cả không gian . Nhiều người thúc giục nhau đi về nhưng cũng nhiều người ở lại vì sĩ diện sợ mất mặt . Bà Thu nói câu trấn tĩnh mọi người :
" Các vị cứ yên tâm , trời không mưa đâu mà lo . Tôi đi xem thầy rồi , thầy bảo nay ngày đẹp mà "
Nói vậy ấy chứ trong lòng bà lại thầm nguyền rủa lão thầy dởm ý . Nói rõ nhiều tốn tiền bà nhưng kết quả lại chẳng ra gì . Chắc lần sau phải cạch mặt não ra thôi .
Bà canh đúng giờ mới cho cặp đôi uyên ương đi vào nhà thắp hương cho ông bà tổ tiên . Vừa tìm cây nhang định đốt lửa thì chợt trên bàn thờ xuất hiện một bức di ảnh lạ hình một cô gái xõa tóc mặc áo trắng , khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt . Chính xác nó là con Trâm đã mất cách đây một năm trước .
" Con Nhàn đâu , con Nhàn , ra đây bà bảo "
Con Nhàn đang lo tiếp nước cho khách nghe thấy bà chủ gọi thì chạy vào ngay . " Bà cho gọi con ?"
" Tiên sư bố nhà mày ai cho mày để cái di ảnh vớ vẩn này lên "
Con Nhàn nhìn lên bàn thờ , tự nhiên trông nó có chút sợ hãi lạ thường . Nhưng vẫn tỏ ra ngơ ngác cố cãi lại : " Đâu phải con , con bận tiếp khách ở ngoài kìa nãy giờ có biết gì đâu . "
Ba người nghe xong thì có chút hoảng , con Nhàn không để di ảnh của con Trâm lên đây thì ai để . Cô Liên , con dâu bà sợ sợ run run nói : " Thôi mẹ ạ thấp hương thì hôm nào thắp chả được , bỏ qua cái mục này đi con sợ lắm "
" Không được , bắt buộc phải có . Làm gì có cái đám cưới nào lại không ..."
Đang nói giữa chừng thì bà tròn xoe mắt nhìn lên bàn thờ rồi hét toán lên thảm thiết nhưng lại tự bịt miệng minh lại để tránh nó vọng ra bên ngoài . Hai đứa con với con Nhàn đang nghe bà nói nhưng khi thấy bà hét lên một tiếng thất thanh thì nhanh chóng di chuyển hướng nhìn .
Lúc nãy hình con Trâm trong di ảnh là nó không cười , nhưng giờ thì miệng đã cười toe toét . Khóe miệng còn rỉ ra một chút máu trông thật đáng sợ . Không biết là ai đã đổi ảnh hay là bức ảnh tự chuyển động . Nhưng máu ... trên khóe miệng nó vẫn chảy từng giọt từng giọt .
Nó cười thê lương lắm , giống như là đang đi vào vực thẳm của sự đau khổ .
Ban thờ nằm trong phòng kín , không có cửa sổ chỉ chừa ra một lối ra vào . Bốn xung quang được sơn một màu trắng ma mị , lạnh toát sống lưng . Chính vì kín cho nên tiếng hét của bà không vọng được ra ngoài .
Con Nhàn cũng khá sợ nhưng cố nói : " Bà , cậu Khải , giờ con mới nhớ ra . Hôm nay là ngày giỗ của mợ Trâm đấy"
Cả đám nghe con Nhàn giật mình cùng một lúc , mặt tái xanh như tàu lá chuối. Bà Thu hay mê tín dị đoan cho nên tin mấy cái tâm linh này lắm . Ngày cưới mà trùng với ngày mất thì xúi lắm , nhưng lỡ rồi nên đành kệ thôi .
Thằng Khải không kìm được mà tát cho con Nhàn một cái đau điếng , nó nể hôm nay là ngày đón Liên về làm vợ nên nhẹ giọng cáu :
" Mày điên hả ? Nhỏ Trâm thì làm gì có ngày giỗ , nó đi theo trai mất tích lâu rồi thây "
Con Trâm là vợ trước của thằng Khải . Nó mất tích một cách kỳ lạ , hôm ấy tự dưng trời có bão . Mưa to gió lớn nổi lên và xen lẫn là vài tiếng sấm kèm những tia chớp nhoáng . Lẽ ra người đang mang bầu 6 tháng như nó phải ở nhà dưỡng thai nhưng hôm ấy sau khi đọc tin nhắn gì đó xong nó chạy đi trong cơn mưa xối xả .
Nó một đi không trở lại , cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng đều không thấy . Vài ngày sau , dưới gốc đa xồ xề nơi mà mấy bà lắm chuyện hay tán gẫu giết thời gian đồn ầm lên là con Trâm theo trai bỏ chồng . Họ ác mồm ác miệng nói ghê lắm , nói cái gì mà có tí tuổi đầu nứt mắt ra đã lấy chồng sớm . Giờ thì bụng đang mang dạ chửa lại theo trai . Con này khác gì mấy con đầu xanh đầu đỏ ăn mặc hở hang đứng dụ trai ở Trần Duy Hưng đâu .
Đúng lúc họ đang nói thì bà Huệ , một trong số những người lắm chuyện ấy hét toáng lên thất thanh : " Con ...con Trâm kìa "
Mọi người đổ ánh nhìn ra phía tay chỉ của bà Huệ . Ai nấy cũng đều sợ hãi tột cùng . Có một chiếc xe tải từ trong làng đi ra , kéo lê một cái xác chết đích thị của Trâm. Vì cái xác giống như một người phụ nữ đang mang bầu , máu me be bét tạo thành vệt dài trên mặt đường bê tông . Con Trâm bỗng nở nụ cười ma mị nhìn đám lắm chuyện đang nói xấu nó.
Bà Huệ cả gan gọi tài xế xe tải lại , đang chạy thì dừng gấp khiến cái xác bị tung ra khỏi xe bay đi mất tăm , một số người cố gắng nhìn theo nhưng cũng giật mình sợ hãi vì cái xác bay giữ chừng liền biến mất .
Anh tài xế khó chịu , kéo tấm cửa kính mắng xa xả vào mặt bà Huệ :
" Bà bị điên hả , không thấy tôi đang vội hay sao . Bà gọi cái gì nói đi "
Bà Huệ sợ sệt mấp máy môi nói từng chữ :" Thùng xe cậu ...có...có xác ..."
Chưa kịp nói hết câu anh tài xế đã phá lên cười khinh miệt . Xác ? Xác ruồi xác gián hay xác ve sầu ? Bà già này chắc điên rồi :" Này bà già , tôi lạy bà , tôi van bà tôi phải đi giao đống hàng cho khách chứ không rảnh nghe bà nói nhảm đâu . "
Anh kéo cửa sổ xe lên rồi nhấn ga lái xe đi khỏi . Quái lạ , vừa nãy bà mới thấy có cái xác con Trâm ở thùng xe vậy mà giờ đây lại không thấy nữa , bà nhìn theo chiếc xe chạy trên con đường lên tỉnh dần khuất trong ánh mắt mà không thể tin được những gì mình thấy . Bà quay sang hỏi mấy bà bạn tám chuyện thì được hay , xác con Trâm đã biến mất rồi ...nó biến mất một cách kỳ bí .
Chuyện này được đồn ra khắp làng nhưng chẳng mấy ai tin , họ cho rằng mấy bà này quá rảnh nên ngồi lê bốc phét ra dăm ba chuyện ma quỷ dọa người . Có lẽ chỉ mỗi con Nhàn là tin vì chính cái hôm mà con Trâm mất tích , đêm ấy nó mơ thấy mợ chủ mặc bộ váy trắng tinh khiết , tóc xõa che đi nửa khuôn mặt , Trâm đứng trong làn khói bay mù mịt lúc ẩn lúc hiện .
Con Trâm nó di chuyển trên mặt đất nhanh như bay nhưng thật sự là chân nó không có chạm đất . Nó nói với con Nhàn bằng giọng ai oán thê lương nghe mà nổi da gà :" Nhàn , mày giúp tao tìm con đi ...Nhàn..."
" Mợ Trâm , mợ Trâm , sao mợ lại mất tích vậy sao mợ lại mất tích vậy ?" Nó cố hỏi nhưng Trâm không đáp , cô di chuyển lùi lại về sau và nấc lên thành tiếng :" Tìm con cho tao , Nhàn , tìm con cho tao ..."
Ngay sau lần gặp giấc mơ kỳ lạ ấy nó tin con Trâm không mất tích mà đã chết rồi . Nó chọn ngày đó làm ngày mất và hôm nay đám cưới cậu Khải cũng chính là ngày giỗ tròn 1 năm của Trâm .
Quay trở lại với căn phòng thờ kín lạnh lẽo . Rõ ràng là không có cửa sổ , cửa ra vào thì đóng mà ai nấy đều thấy lạnh buốt sống lưng như kiểu đang đứng giữa một nơi lạnh lẽo âm u đầy ma mị .
Bà Thu bấm bụng suy tính . Con Liên nói đúng thắp hương thì hôm nào thắp chả được giờ mà thắp thì có khi lại hỏng . Từ lúc đón dâu về đến giờ đã gặp bao điềm xấu , có khi giờ mà tiếp tục ở đây thì chắc gặp phải cô hồn mất . " Thôi , mau ra ngoài đi không thắp hương nữa "
Cả bốn người mở cửa ra ngoài tiếp tục hoàn thành đám cưới còn dang dở .
Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại đêm tân hôn hôm đó Khải và Liên không thể làm chuyện vợ chồng khi phải thức trắng đêm trằn trọc. Vừa đóng cửa sổ lại quay vào trèo lên giường thì cửa sổ bị gió làm bật ra , đập liên hồi vào bữa vách tường . Khải trấn an vợ rồi ra đóng lại cửa nhưng vừa thò tay ra kéo cánh cửa thì một bài tay lạnh lẽo nắm lấy tay Khải kéo ra ngoài . Lực kéo không mạnh nhưng cũng khiến khải nổi da gà , nó lạnh nhưng không lạnh như đá mà lạnh như là ...như là ...một cái xác đã để lâu ngày trong phòng lạnh để chuẩn bị ướp .
Khải rụt tay lại , anh không đóng cửa nữa mà thay vào đó là kéo rèm kín , che đi những cơn gió lạnh người kia luồn vào. Anh quay lại giường ôm vợ nhưng cả hai lại nghe thấy một âm thanh ai oán như đang đòi nợ với giọng điệu đầy ma mị chứ không hùng hồn như mấy gã giang hồ đòi nợ thuê . Nó gọi tên anh rồi gọi tên cô :" Khải ...con tao đâu ...Khải ...Liên tại mày mà tao mất con ...mày sẽ trả giá ...hahaha"
Cô run sợ ôm chầm lấy anh , anh nghiêm mặt suy nghĩ , giọng nói này nghe rất quen . Quen lắm ! Nhưng không biết có phải là người đó không ? Liệu có phải Trâm . Anh lắc đầu loại bỏ ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình . Sao có thể chứ , hồn xác của Trâm đã bị yểm bùa rồi không thể dọa người như vậy được .
Nhưng suy cho cùng thì đêm đó vợ chồng anh không ngủ được , chăm chăm mắt nhìn ra phía cửa sổ rồi nhìn vào chiếc đèn ngủ lúc bật lúc tắt đôi khi còn lóe lên những tia lửa rẹt rẹt .
Sáng hôm sau hai con gấu trúc ôm nhau đi xuống dưới nhà bếp , ngồi vào bàn ăn uể oải áp mặt xuống tấm kính mắt nhắm lại nhưng vì hôm qua thức trắng nên dù có nhắm tịt thì vẫn không tài nào mà ngủ nổi . Con Nhàn bưng đĩa bánh mì trứng ra đặt lên bàn thì phá lên cười : " Cậu mợ đên qua tập thể dục nhiều quá lên mất ngủ à "
Bà Thu nhăn nhó bước ra từ phòng dí trán con Nhàn rồi nói khéo , bảo nó thôi đừng trêu ghẹo cậu mợ . Nhưng thế cũng tốt , bà gần này tuổi rồi cũng muốn có cháu nội bồng bế .
Đám cưới đã xong mọi thứ lại quay trở về như lúc ban đầu . Liên vẫn đi dạy học ở trên quận còn Khải thì vẫn đến công ty làm việc .
" Cô giáo vừa cưới chồng xong mà sao xuống sắc thế . Được 'chiều' quá à !"
Cô Lan - đồng nghiệp với Liên nói đùa khi nhìn thấy Liên mệt mỏi đặt cặp táp lên bàn rồi thở dài nặng nhọc .
" Trời , em nào có được chồng 'chiều' . Cả đêm còn không ngủ được ý "
" Hahaha thế thì tốt quá còn gì "
" Không phải mà ...Á Á Á Á Á Á Á "
Liên đứng dậy trong bộ mặt hoảng sợ lùi ra sau . Tay cô chỉ vào trong hộc bàn mà hét toáng lên :" Trong đó ...trong đó "
Theo cánh tay Liên chỉ Lan tiến lại gần xem chuyện gì xảy ra nhưng chả thấy gì .Trong hộc bàn chỉ là vài cuốn sách dạy học và mấy chiếc bút . " Nào có gì đâu ... Cô giáo Liên sao thế ?"
Lan đỡ Liên dậy kéo ra hộc bàn xem nhưng Liên không dám , bám chặt lấy tay đồng nghiệp chùn bước . Mồ hôi trên mặt tuôn rơi thành giọt , mặt tái xanh như tàu lá chuối . Chỉ thế thôi cũng đủ để thấy được Liên sợ như thế nào .
Sao lậy vậy chứ ? Sao lại không có cái gì ? Rõ ràng lúc nãy ...là một cái đầu người xõa tóc dính be bét máu nở một nụ cười gian tà với cô . Máu còn ra cả tay cô đây này . Nhưng khi vừa giơ tay lên kiểm chứng , máu thì không và chỉ có vết sứt nhẹ . Nhìn kìa nó đang dần lành lại , ôi không còn vết sứt nào nữa , chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Thấy Liên không đáp Lan hỏi han :" Em có ổn không ? Hay sáng nay nghỉ dạy đi chỉ bảo hiệu phó đổi lịch cho "
" Thôi chị ạ không cần đâu . Em ổn mà , em lên lớp đây "
" Nếu mệt thì cứ bảo chị "- Lan quan tâm nói .
" Dạ "- Liên đóng hộc bàn cầm cặp táp lên lớp . Vừa bước vào cửa thì ' bụp ' . Một túi máu tanh không biết từ đâu rơi xuống đầu cô . Liên hét lên trong sợ hãi , từng giọt từng giọt máu từ trên đầu chảy xuống khiến cô giống như vừa tắm băng máu vậy .
Học sinh thấy cô giáo hét lên thì vội chạy đi tìm người giúp . Liên được đưa vào phòng y tế , chị Lan đồng nghiệp vừa lau máu cho Liên vừa lo lắng . Từ sáng đến giờ Liên lạ lắm , lúc nãy thì toàn nói những chuyện kỳ lạ giờ thì lại như tắm trong biển máu .
Liên bật khóc nức nở , vốn đã sợ mấy cái thứ ma quỷ từ nhỏ nên đối với cô sự việc này quá đỗi sốc .
" Liên , em nghỉ ngơi đi ! Tiết này chị đổi giáo viên cho "- Cô hiệu phó vỗ vai an ủi rồi cùng các giáo viên khác ra khỏi phòng nhường lại khoảng không yên tĩnh cho Liên nghỉ ngơi .
Liên nằm xuống cô quên đi cảnh tưởng rùng rợn ấy nhưng nó cứ xuất hiện trong đầu cô . Mặt cô biến sắc vì sợ hãi , mắt rũ xuống như người mất hôn . Bỗng thoang thoáng đâu có vang vọng một tiếng nói kinh dị , nó giống như ai đó đang đọc một bài thơ không có cấu trúc :
" Trâm vợ khải, là nạn nhân
Khải chồng Trâm , là sát nhân
Nợ máu phải trả bằng máu
Nợ con phải trả bằng mạng
Hahahahahahahahaha "
Tiếng cười ma mị rùng rợn phát ra từ bốn xung quang phòng , Liên quay trước quay sau liếc ngang liếc dọc nhưng không thấy ai . Bất ngờ khi lướt qua tấm gương đầu giường phát hiện một người phụ nữ xõa tóc chỉ để lại nửa khuôn mặt đang nở một nụ cười với cô , môi mấp máy đọc bài thơ :
" Trâm vợ Khải , là nạn nhân
Khải chồng Trâm , là sát nhân
Nợ máu phải trả bằng máu
Nợ con phải trả bằng mạng
Hahahahahahahahahahaha"
Tiếng cười càng lúc càng to càng luca càng ghê rợn đến nỗi Liên nổi da gà , mặt bàng hoàng hoảng sợ . Theo phản xạ Liên quay ngắt đầu lại nhưng chẳng thấy ai ở đó cả . Cô ngoảnh lại nhìn gương thì người phụ nữ ghê rợn đó vẫn còn xuất hiện vả lại còn có dòng máu từ trên khóe miệng cô ta chảy xuống .
" Cô ...là ...ai ? Cô... muốn ...gì ? "- Liên run sợ mấp máy môi , phải gắng gượng mãi cô mới nói được .
" Tôi là ai ư ? Hahaha . Là người sẽ lấy mạng cả nhà chúng mày . Còn muốn gì ư ? Muốn giết chúng mày , bắt chúng mày phải trả con cho tao . Hahaha hahaha "
Liên càng lúc sợ cô hét lên một tiếng thất thanh rồi chạy ra phía cánh cửa , nhưng mãi không mở được . Cô cảm thấy một luồng gió lạnh lẽo thổi qua gãy trong khi phòng y tế đóng kín cửa . Theo như cô phát giác được thì đang có một cánh tay nào đó giương móng vuốt về phía cô , nó luồn qua cổ siết mạnh . Cô sờ lên cổ mình , không thấy bàn tay nào nhưng lại có cảm giác ngạt thở gần chết . Tay cô mò xuống dưới tháo đôi giày cao gót 3 phân quay ngắt người ném mạnh về đằng sau . Chiếc giày bị ném đến cái gương , mặt kính bị nứt ra thành những mảnh nhỏ li ti và nó rỉ ra máu . Được vài giây thì kính rơi xuống đất vỡ tan tành chỉ còn chừa lại cái khung .
Kì thật , gương vỡ cũng là lúc cô mở được cửa . Liên như người mất hồn chạy chân đất ra khỏi trường va phải cả bác bảo vệ nhưng không quay lại xin lỗi mà chạy đi luôn . Liên chạy mãi mãi chạy mãi không biết mình chạy đi đâu chỉ thấy quãng đường nó dài dằng dặc. Cô cứ cảm giác cho dù mình thoát khỏi phòng y tế rồi nhưng vẫn có ai đó theo đuôi mình và cái bóng in dưới mặt đất chia làm đôi hiện rõ một người đang chạy , một người đang bay . Thế mà đằng sau lại chẳng có một ai , con đường này mọi hôm đông đúc xe cộ nay vắng vẻ đến lạ thường và dường như là chỉ có mỗi mình Liên xuất hiện .
Đến ngã ba Liên vẫn cứ chạy dù đã rất cẩn thận ngó trước nhìn sau , phát hiện có một chiếc xe công ten nơ đang chạy với vận tốc cao và nó đang tông thẳng tới cô . Liên vội vã quay đầu lại để chạy để tránh xe nhưng không còn kịp nữa . Chiếc xe đã tông vào Liên , Liên nằm dưới gầm xe vài giây cho đến khi nó chạy đi còn cô ở lại nằm bẹp dia trên mặt đường với phần đầu nát bét phọt ra hai con ngươi trợn tròn . Gần ngay đó là bộ não bị bánh xe cán nát bê bết máu . Dường như đầu Liên lìa khỏi cổ tay chân đều gẫy thành từng khúc , thịt nát xương tan . Liên chết không nguyên vẹn .
Còn một điều nữa mà hiếm ai hay là chiếc xe ... Không có người lái .
Đáng sợ thay là giữ thanh thiên bạch nhật giữa đường giao lộ lại trơ trơ một cái xác tan nát, đầu một nơi , chân tay một nẻo . Máu lan ra cả một khoảng bê tông rộng lớn . Vang vọng quanh đây là một tiếng cười man rợ .
" Hahahaha hahaha hahaha "
[…]
Giữa trưa 12 giờ có một tên thanh niên mặt đỏ chót như trái cà chua , trên tay cầm trai rượu trắng , chân nam đá chân chiêu lắc lẻo trên con đường hồi sáng xảy ra án mạng kinh hoàng . Vì say nên trong cơn mờ mờ ảo ảo hắn không nhìn thấy rõ đường bất ngờ hắn đạp trúng hai con ngươi của Liên rồi đến bộ não nát . Vốn đã chảy ra rất nhiều máu tươi nhưng nghĩ bị dẫm lên não lại phụt ra một đống máu nữa chảy rò rỉ trên mặt bê tông trắng đục .
Tên say đó tên Hưng , hắn là gã bợm nhẫu của cái quận này , một ngày không uống rượu là ngay đấy khối nhà mất ngủ vì tiếng chửi rủa vô cớ . Hắn thường đi uống rượu vào lúc sáng sớm và trở về đúng 12 h trưa hoặc 12 giờ tối .
Tuy gọi là quận nhưng lại khá nghèo , núi đồi trập trùng nhà nhà thưa thớt . Bên trên đã bỏ ngân sách ra cho quận tu sửa lại nhưng chỉ vừa mới đổ xong bê tông được mỗi cái đường thì đã gặp họa .
Hưng thấy lạ ở dưới chân liền cúi xuống nhặt lên xem . Tay hắn bóp vào cái não rồi nhấc lên một cách tàn nhân . " Cái gì đây ? Cái gì mà mềm mềm lại ra phẩm đỏ thế này "
Hắn cười khẩy rồi ném đi một cách không thương tiếc nhưng dưới chân vẫn còn khá vướng . Lại một lần nữa hắn lấy lên xem . Là một bàn tay thủng . Hắn chớp chớp mắt để lấy lại tính táo , nhìn rõ rồi hắn mới ném cả tay lẫn chai rượu đi rồi chạy hoảng loạn về nhà và không khỏi luôn miệng kêu :" Làng nước ơi , có án mạng . Làng nước ơi ... Có án mạng "
[…]
Sau khi mọi người nghe thấy tiếng hét om sòm của tên Hưng thì vội báo cảnh sát rồi đi lên đường giao lộ ngã ba xem . Công an ngay lập tức có mặt rồi giăng dây để giữ nguyên hiện trường vụ tai nạn tàn khốc này.
Mặt nạn nhân bị cán tan nát nên không xác minh được đây là ai . Khám nghiệm tử thi cũng không được vì cơ thể người này không còn nguyên vẹn nữa , nó thành từng khúc bê bết những vệt máu loang lổ đã khô . Ai nhìn cũng sợ , những người mang theo con đi xem đều chạy về nhà vì trẻ con thấy cảnh này đểu sợ hãi hét lên .
Công tra hỏi tên Hưng bợm nhậu trong phòng thẩm vấn thì chỉ thấy vẻ mặt hoảng sợ như người mất hồn :" Anh nhìn thấy vụ tai nạn này vào lúc nào ?"
" Lúc .. Lúc...tôi ...không biết ...không biết gì hết hức hức "- Hưng nói không lên lời . Trong lúc ấy hắn chỉ biết chạy và la nào đâu biết được lúc maya giờ
Một viên quan công an trẻ bước vào rồi đưa cho anh thẩm vấn cuộn camera ghi lại hiện trường được nắp trên cây cột điện gần đó . Anh mở ra xem , dù đã được nhìn thấy rõ cảnh tượng vụ tai nạn thảm khốc nhưng vẫn không tài nào tin nổi vào mắt mình . Cuộn băng được tua đi tua lại nhưng vẫn chỉ thế , họ chớp mắt liên tục . Chiếc xe không người lái ? Một cô gái chạy không có điểm dừng ? Tiếng cười không xuất phát từ nơi không ai thấy ?
Họ đã khẳng định người cười chính là hung thủ nhưng lại nhanh chóng phủ định bởi cô gái chết là do bị chiếc công ten nơ tông phải nhưng trong khoảng thời gian ấy thì hung thủ đã nhảy xuống từ lúc nào mà camera không ghi lại được . Mọi nghi vấn đặt ra và có lẽ là không có lời giải đáp .
Mặt nạn nhân lúc này đã được thấy rõ , theo một số người thì cô gái bị cân bét là Liên . Con dâu bà Thu làng Hạt Xã X .
Khải và mẹ đang ngồi chờ Liên về dùng bữa thì con Nhàn không biết đi đâu mà lại về giữa trưa trời nắng vả lại còn hốt hoảng nói lắp ba lắp bắp không nghe ra chữ nào :
" B..à ...ơi .. .c ậu ơi ... M...ợ Liên .... b...ị ...t...ai ...n...ạn r...ồi !"
" Mày bị điên hở Nhàn ? Nói năng gì kì vậy ? Uống hớp nước rồi nói lại bà với cậu nghe "- Bà Thu đưa cốc nước cho con Nhàn rồi từ tốn nói
Con Nhàn xua tay tỏ ý không cần rồi hít thật sâu lấy can đảm nói :
" Mợ Liên bị tai nạn rồi "
Khải nghe xong thì túm cổ áo con Nhàn nhấc lên , giận giữ hỏi dồn :
" Ở đâu ? Từ khi nào ? Tại sao ? Ai làm ?"
" Cậu ơi ..ngạt con , con không biết " - Chỉ nghe đến đấy Khải liền chạy ra xe phóng như bay lên hiện trường vụ tai nạn của vợ . Đến nơi Khải len lúc qua đám đông tiến đến gần dây giăng giữ hiện trường .
Anh hét lên :" Liên , Liên , Liên "
Nếu không được mọi người can ngăn thì có lẽ Khải đã nhào vô mà nhặt xác vợ ôm vào lòng rồi . Công an thấy thế liền đoán chắc đây là người nhà của nạn nhân xấu số nên chủ động đến chia buồn :
" Chúng tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lý vì cô Liên chết một cách quá kì lạ , dù đã xem cuộn camera nhưng quả thực chúng tôi không thể tìm thấy hung thủ đã tông xe cán nát thi thể cô ấy "
" Anh nói láo . Tôi không tin nạn nhân kia là Liên , vợ tôi . "
" À thì ra người đó là vợ anh à ? "- Anh công an đưa điện thoại có ghi lại hình ảnh lúc xảy ra tai nạn ." Đấy anh xem đi , có đúng vợ anh là cô gái kia không ?"
Khải mở lên coi , anh nhận ra người đó đúng là Liên ,vợ anh thật . Nhưng sao cô ấy lại như người mất hồn thế kia . Rồi chiếc xe công ten nơ phóng đến tông chết Liên , chiếc xe không người lái cứ thế mà chạy bon bon trên đường lướt qua xác cô một cách thản nhiên . Sau đó vài giây khải khựng lại, chùn người bởi tiếng cười man rợ mà anh nghe rất quen . Phải rồi đó là giọng cười của Trâm , dù nó có kinh hoàng đến mấy thì anh vẫn nhận ra .
" Không , không thể như vậy được , không " Anh gào lên rồi khụy chân xuống ngay trước hiện trường .
[…]
Hôm qua đám cưới linh đình
Hôm nay trống nổi thổi kèn tí te .
Hàng xóm làng giềng ai ai cũng buông vài lời an ủi chia buồn rồi thắp cho Liên một nén nhang . Xấu xố !
Tiết trời thay đổi ngay tức khắc sau khi thông báo đến phần mặc niệm .
Gió trời bỗng nổi lên những cơn lạnh buốt , nó luồn vào gáy từng người khiến ai cũng nổi da gà sợ hãi . Bầu trời kín mít mây đen mặc dầu là ban ngày .
Nhiều người đoán chắc là có mưa nên đã chạy về nhưng khi vừa về đến nhà thì bầu trời lại quang đãng trở lại .
Hiếm ai biết được lúc xuất hiện mây đen gió lớn bên nhà bà Thu đã xảy ra hiện tượng gì ? . Nói đúng hơn là một thảm họa , một điềm chẳng lành .
Lúc ấy , mọi người xô nhau chạy mưa nên không ai để ý trong đám hỗn độn ấy có một người phụ nữ mặc áo trắng tóc xõa ngang lưng che đi nửa khuôn mặt . Điều đáng sợ hơn là khi gió thoáng thổi qua thì nửa khuôn mặt kia lộ diện, cô ta không có mắt . Nơi hốc mắt không có con ngươi ấy phủ toàn màu máu đỏ, rỉ xuống gò má trắng bệch . Trông mà đáng sợ . Khóe miệng khẽ nhếch lên hướng thẳng người đi về phía hai mẹ con bà Thu .
Mọi người đã về hết chỉ còn lại Khải và bà Thu , họ vẫn đứng nghiêng ngả cạnh bàn thờ của Liên với vẻ mặt buồn bã . Bỗng Khải ngẩng mặt lên nhìn , rồi lay mẹ hét toáng :" Trâm ...Trâm ..."
Nhìn theo hướng tay của con trai bà Thu cũng hoảng sợ . Tại sao con Trâm nó lại ở đây , chẳng phải năm đó nó đã chết rồi sao ? Hồn phách đã bị yểm bùa rồi mà ?
" Trâm ...mày ...mày ..."
" Bà ngạc nhiên lắm phải không ? Có ngạc nhiên không ? "
" Mày về đây làm gì ? Về làm gì ?"
" Tôi về để đòi con . Hahaha hahaha "
Nó di chuyển trên mặt đất nhanh như bay , tiến đến gần hai mẹ con giơ móng tay nhọn hoắt hướng về phía cổ, và có lẽ nó đang có ý định giết chết Khải và bà Thu . Nhưng móng tay vừa chạm đến da Khải thì bị một lực nào đó hất tung ra . Trâm bị đẩy ra xa ,thể xác tan thành từng mảnh vỡ vụn giống y như thủy tinh nhưng vẫn vang vọng giọng nói kinh hoàng :" Hahaha nhập hồn chưa đủ . Nhất định sẽ có ngày ta giết chết hai mẹ con người . Nhất định ta sẽ đòi lại được con mình . Chúng mày nhớ đấy "
Bầu trời quang đãng trở lại cũng là lúc những mảnh xác bỗng cháy bay hơi . Mọi thứ yên bình như trước , như chưa có chuyện gì xảy ra . Hai mẹ con nhìn nhau đầy sợ hãi .
Tối đó , bà Thu thủ thỉ với con trai :" Khải, mẹ nghi lắm !"
" Nghi cái gì hả mẹ ?"- Khải vừa bấm điện thoại vừa trả lời .
" Mẹ nghi hồn nó chưa được yểm "
Nghe đến đây Khải lại một lần nữa sững người , chiếc điện thoại chỉ còn tí nữa thôi là rơi xuống đất may sao anh bình tĩnh lại được giữ lấy nó . Đây là biểu hiện lo sợ ? Hay chột dạ ?
" Mày sao thế hả con ? Tự nhiên đờ người ra ?" Nói xong bà mới nghĩ đến chuyện một năm trước rồi bà vội nói tiếp :" Này , lúc mày yểm xong hồn con Trâm về thầy có bảo với mẹ là ' Thôi xong , họa ráng chịu ' . Mẹ nghĩ mãi mà không hiểu giờ thì mẹ ngờ ngợ ra ... Mày có làm đúng như thầy bảo không ?"
" Con làm đúng mà "
" Thế thì mẹ yên tâm rồi ..."
" Nhưng giữa đường con làm rơi chiếc hũ đựng hồn "
Bà Thu nghe xong thì hoảng hồn sợ hãi . Bà khóc không ra nước mắt , mặt méo lệch đi không biết là đang khó hay đang cười . Bà đứng lên vài giây rồi ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nề .
" Mày hại cả nhà rồi , mày hại cả làng này rồi con . Khải ơi là Khải . Con ơi là con "
" Mẹ ...mẹ có ...có chuyện gì hả mẹ "
" Thầy nói cấm có sai mà . Mày làm rơi chiếc hũ tức là hồn của nó đã thoát ra ngoài rồi chứ sao . Cái hũ mày yểm không còn hồn con Trẫm nữa rồi .Nhưng mẹ và mày đã ăn mắt trái của nó ắt sẽ tránh được nó . Như ban sáng đấy , nó có làm gì được mẹ con mình đâu "
" Thế thì lo gì hả mẹ ?. Con Trâm nó làm sao được mình " Khải thở dài yên tâm .
" Nhưng nó sẽ thu nhập hồn , đủ lượng hồn phách nhất định sẽ có thể trả thù. Giờ nó đã lấy mạng cái Liên , không biết về sau nó sẽ lấy mạng ai nữa ."
Cả cái làng Hạt này ai cũng biết Trâm lấy chồng năm 14 tuổi. Cái tuổi mà còn đang cắp sách đến trường thì Trâm lại lên xe hoa về làm dâu nhà bà Thu .
Thằng Khải hơn con Trâm đến chục tuổi , không phải đến với nhau về tình yêu mà là vì thằng Khải nó cưỡng bức con Trâm ngay trên đường đi học thêm vào buổi tối . Vì tránh tai tiếng vả lại không muốn con trai đi tù nên đành rước con nhỏ về làm dâu .
Vài tháng sau thì con Trâm mang thai , nó đang trên đà dậy thì mà đã thụ thai nên ốm nghén kinh lắm , việc đi lại khó khăn . Trông nó từ khi về nhà chồng gầy hẳn đi nghĩ mà thương nhưng cũng kệ .
Bỗng một ngày có một ông thầy vận bộ y phục âm dương đi đến trước cổng nhà . Bà Thu thấy lão cứ đứng trước cổng mà không chịu đi bèn cầm chối đuổi khéo nào ngờ lão bấm đốt ngón tay nói với giọng đe dọa :" Nhà này phong thủy không được tốt , bất phủ hóa bần "
Thấy ông thầy nói có vẻ đúng vì mấy tháng nay việc làm ăn của Khải chuyển biến cực kỳ xấu đại khái là thua lỗ gần như sắp sập công ty . Bà liền mời ông thầy vào nhà . Ông thầy từ chối vào rôi nói :" Nếu thật sự muốn đổi vận thì tìm tôi ở địa chỉ này . Âu cũng là duyên tôi sẽ giúp bà . Nên nhớ chỉ bà và thằng con trai đi thôi "
Vài ngày sau bà Thu cùng Khải đến chỗ hẹn với thầy . Thầy đó tên là Sát là một thầy hướng tà đạo . Nếu như để ý thì sẽ biết ông này và ông thầy đứng ở bến đò là hai anh em đồng môn nhưng một người trừ tà , người còn lại là hướng tà .
" Có phải con dâu nhà bà tên là Trâm không ?"
" Đúng rồi thầy "- quả nhiên cao tay không hỏi cũng biết .
" Nó là nguyên nhân dấn đất bất phú hóa bần "
" Ơ ơ vậy ...vậy phải làm sao , à Khải mày ly hôn với nó đi " Bà Thu lườm con trai rồi đánh vào vai .
" Không , ý tôi là đứa con trong bụng nó cơ " Thầy nghiêm mặt với câu nói của bà Thu
Đứa bé ư ? Nó mới có 6 tháng thai ? Làm sao có thể ...?
" Giết đứa trẻ trong bụng con Trâm "
" Không được ...không được đâu thầy "
" Không được cũng phải được . Dụ nó tới đây vào ngày mốt . Phải vào đúng 12 h trưa lúc mưa giông gió bão "
Đúng ngày ấy , Khải giả bộ nhắn tin cho Trâm nói mình gặp tai nạn mà không mang theo tiền đóng viện phí . Trâm hốt hoảng lo sợ rồi chạy vào phòng lấy hết tiền gom góp chạy trong mưa bão đi tìm chồng . Thực chất mẹ con bà Thu đang muốn dựng lên một vở kịch để hàng xóm láng giềng nghĩ Trẫm mang tiền bỏ nhà theo trai .
Khải dụ Trâm đến chỗ thầy Sát , thầy trói con Trâm lại khoét mắt trái nó ra chặt làm đôi rồi ngâm vào cốc nước có dính lá bùa rồi đưa cho mẹ con Khải uống . Trâm khóc gào lên van xin tha mạng , từ hốc mắt rỉ ra toàn mà máu đỏ , đen hoáy .
Hai mẹ con nhìn nhau run sợ rồi lấy hết can đảm nuốt mắt vào bụng . Tiếp theo thầy Sát banh háng nó ra , cầm con dao đâm vào giữa âm đạo quay dao một vòng đục tử cung . Lão đưa tay vào trong lôi ra một bào thai đỏ nhỏ xuống sàn toàn là máu . Trâm bất tỉnh rồi chết ngay sau tiếng gọi vang vọng :" Không .. Không ...con của tôi "
Lão cho bào thai 6 tháng vào nồi nung , nung cho đến khi nó cháy đen lại rồi ông mổ ra là một hình hài nhỏ bé còn chưa đủ bộ phận teo vào nhỏ bea bốc cháy . Lão gặp nấy gặm nể trông có vẻ rất ngon . Hai mẹ con nhìn mà sợ hãi không nguôi , mồ hôi tuôn thành giọt đầy vẻ kinh hoàng . Cảnh tưởng này thực sự ngoài dự kiến của họ , họ chỉ nghĩ đơn giản là thầy sẽ cho Trâm uống thuốc phá thai hoặc đưa nó đến bệnh viện thôi chứ không nghĩ rằng lão sẽ gặm bào thai của con Trâm .
Ăn xong thầy mới làm phép cho xác con Trâm cháy rụi rồi câm một chiếc hũ hua hua trước mặt như đang bắt rì đó . Thầy đạt nắp lại rồi dán lá bùa lên trên đưa cho Khải ." Chỉ còn bước này nữa là xong , cậu mang chạy ra ngoài sông ,trôn cái hũ này xuống đốt lá bùa ở ngay chỗ đó và nhớ là không được làm rơi . Nếu không tôi không giúp được cậu đâu "
Thế nhưng vì quá sợ hãi , Khải chạy quá nhanh nên vấp phải cục đá làm rơi hũ xuống nhưng thấy nó không sứt mẹ gì vẫn còn nguyên nên nghĩ rằng chắc không sao liền đứng dậy mà chạy tiếp.
Lão Sát tự nhiên ho sặc sụa lôi ra một cái xương nho nhỏ nhưng lại rất mềm dường như phải bất cẩn lắm mới hóc phải . Thầy lắc đâu chua sót tỏ ra vẻ tình thể không thể cứu vãn . Quay sang nói với bà Thu xong ông thầy cầm tay nải rồi bỏ đi .
Đó chính là mối nguy hại của cả làng Hạt . Lão đứng bến đò cũng theo mối cơ duyên này mà trôi dạt vào làng m Lão tên Sinh ,tuy trừ tà nhưng lão không thể nào mà giúp ngay được . Thiên cơ bất khả lộ , đành đợi thời cơ chín muồi thôi .
Ngày giỗ đầu của Liên , bà Thu không mời ai cả chỉ mời mấy người trong làng đến dùng bữa cơm , có cả bà Huệ . Bà Huệ vốn lắm mồm lắm miệng đến cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện . Nghe mà não hết cả đầu .
Đang yên đang lành bỗng chốc bình ga bị nổ , nhà bà Thu chìm trong biển lửa ai nấy đều bị thiêu rụi . Mà kể ra cũng lạ thật , lửa càng được dập thì càng cháy to .
Lính cứu hỏa đã đến nhưng hình như là vô ích . Trong đám cháy vang vọng một giọng cười man rợ nghe có vẻ rất đắc ý . Mọi người đổ hết ra xem , lính dập đến đâu thì lửa lan ra đến đấy , thiêu đốt cả những người xem . Có người phát hiện kịp thời liền vội chạy nhưng vẫn không thoát . Lửa lan hết ra mọi nhà , ai cũng không tha , cả làng Hạt chìm trong biển lửa chỉ trong một ngày .
Kỳ lạ là đến đêm lửa tan , bà Thu và Khải vẫn còn sống , họ thản nhiên đi ra khỏi đám cháy một cách bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra chỉ là da có chút bỏng .
Từ đó làng Hạt không còn tồn tại nữa , mọi người chỉ đồn rằng làng đó có ma vì liên tục xảy ra án mạng kinh hoàng và kỳ lạ .
Khải và bà Thu di cư đến một nơi khác sinh sống . Họ mua trả góp một căn hộ để sinh sống qua ngày . Có lẽ Khải đã gây ra tội lỗi lớn không thể cứu vãn được , trừ phi thầy Sát quay lại .
Cuộc sống của hai mẹ con tự nhiên trở nên rất đỗi bình thường giống như kiểu không còn bị oan hồn nào đeo bám . Khải xin nghỉ việc tại công ty cũ rồi xin vào trường dạy học yên ổn những tháng ngày sau này . Trước đây Khải cũng có học qua sư phạm nên cũng hiểu đôi chút về dạy học .
Mọi việc chưa dừng lại tại đó , Trâm vẫn còn ở đây . Vẫn theo dõi nhất cử nhất động của Khải .
Lần đầu bước vào trường học,Khải thấy không quen . Nhìn mặt cứ ngáo ngáo ngơ ngơ nhìn xung quanh với vẻ mặt lạ lẫm . Bỗng quả bóng chuyền từ đâu bay đến trúng người anh . Rồi một nữ sinh mặc bộ đồng phục bóng chuyền đi đến , lễ phép cúi người nói :
" Chú à ...chú cho cháu xin lại quả bóng ạ "
"Ờ .. Được " Khải bối rối nhặt quả bóng dưới chân đưa cho nữ sinh trước mặt .
Em ấy cười tươi rồi bỏ chạy . Em ấy rất xinh và có đôi mắt rất giống ai đó nhưng nhớ mãi mà vẫn không biết giống ai nên Khải đành bỏ qua .
Bước vào phòng hiệu trưởng Khải được đón tiếp nồng hậu , anh được sắp xếp dạy môn toán lớp 11a5 . Anh nhận sự chỉ đạo rồi đi nhận lớp ngay , lần đầu dạy học không biết sẽ như thế nào .
Anh mở cửa bước vào thì bị một chiếc máy bay giấy phi thẳng vào trán . Nhăn nhó day day trán rồi nghiêm mặt nhìn . Cả lớp vẫn mải mê nói chuyện chơi đùa . Anh tuy là con trai nhưng đối mặt với việc như thế này vẫn chưa có kinh nghiệm xử lí. Đặt cặp táp lên ghế, anh có liếc mắt sơ qua , cầm thước gõ bàn dẹp trật tự nhưng không thành .
Ơ cô gái ban nãy kìa . Em ấy ngồi ở chiếc bàn cuối lớp đang ngoan ngoãn chép bài . Không hiểu sao anh lại rất thích nữ sinh này . Em ấy có đôi mắt rất đẹp , rất yếu đuối giống y hệt ...y hệt ...ai đó mà anh khá quen quen thuộc .
Khải viết đầu đề lên bảng rồi bắt đầu dạy học nhưng dường như không ai nghe anh nói chỉ duy nhất em gái cuối lớp là nghe mà thôi .
Dạy được một tuần thì có một cô giáo viên đến bắt chuyện làm quen rồi mời đi ăn trưa . Anh chủ động nói trước pha tan không khí yên ắng .
" Chị à. Em thấy lớp 11a5 học hơi đuối"
" 11a5?" chị đồng nghiệp nói với vẻ ngạc nhiên .
" Đúng vậy , môn toán rất yếu . Bài kiểm tra chỉ có duy nhất một người được 9 còn lại toàn dưới trung bình. Em nghĩ nên sắp xếp một buổi phụ đạo cho các em ấy bồi dưỡng ."
" Khải . Trường ta không có lớp 11a5 "
" Hahaha .Chị nói gì kỳ vậy? . Là chị sắp xếp cho em đến lớp 11a5 mà ?"
" Không phải . là lớp 10a5 không phải 11a5 . Lớp 11 chỉ có 3 lớp thôi ."
" Chị à .. Hahaha ...chị trêu em phải không ? Em còn giữ sổ đầu bài của lớp 11a5 đây chị "
Khải để cặp táp lên bàn rồi lục lọi khắp nơi nhưng chẳng hiểu sao lại không thấy . Rõ ràng em Linh - ngồi cuối lớp đã đưa cho anh rồi cơ mà . Anh còn ghi điểm của chúng học trò vào đấy nữa .
" Sao lại không thấy nữa vậy ?"- Khải bối rối hoang mang.
Chị đồng nghiệp cũng không khỏi lo lắng. Khải nhìn chị đồng nghiệp trẻ chỉ hơn anh 1,2 tuổi . Có lẽ anh đành phải dẫn chị ấy đến tận nơi . Anh kéo tay chị lên lớp 11a5 mà hàng ngày anh vẫn dạy nhưng nó chỉ là một nhà kho , không phải một lớp học . Tại sao lại như thế chứ . Đám học sinh rốt cuộc là ai ? Người hay ma ? Còn cô nữ sinh mà anh đã đem lòng thích ?
" Sao lại vậy cơ chứ ? Tại sao lại biến thành nhà kho rồi "
" Khải em ổn chứ "- chị vỗ vai anh trấn an .
" Không em ...em không hề ổn "- Tại sao vẫn có thứ gì đó ám anh vậy .
Trâm , có phải là mày đang quấy rối cuộc sống của tao không ?
Ý nghĩ của anh như bị ai đó nhìn thấu , một nụ cười man rợ truyền vào tai anh như cố tình đe dọa :"Hahaha, đúng rồi đó Khải . Khi nào mà trả con cho tao thì tao mới tha cho mày "
Khải giật mình sợ hãi , con Trâm cũng là con anh . Nhưng đứa bé đã bị thầy Sát ăn rồi . Còn hồn thì ...anh không biết sao anh có thể trả con cho Trâm được chứ .
" Đi , đi uống rượu để giải tỏa mọi thứ . Khải ...đi "- chị đồng nghiệp nói rồi kéo tay Khải ra quán rượu gần đó .
Hai chị em cứ gạn hết chai này lại đến hai khác . Cụm ly không biết bao nhiều lần , mặt đã đỏ ứng hơi thở toàn mùi rượu . Hai người không thể uống rượu được nữa thì bắt đầu tính tiền đi về . Chân loạng choạng ,đi chân nam đá chân chiêu , họ cứ bám vào nhau mà đi về . Mắt lờ đờ không thấy rõ đường nữa Khải kéo chị đồng nghiệp vào nhà nghỉ để ngủ tạm qua đêm , anh bảo tiếp tân cho hai phòng nhưng giờ cũng đã muộn chỉ còn trống một phòng duy nhất nên hai người chịu khó ngủ cùng .
Không còn cách nào khác Khải đành chấp nhận , anh dìu chị lên phòng rồi để chị ngủ ở giường còn anh xuống đất nằm . Không hiểu vì lí do gì mà tự dưng anh không kìm được mà đè chị ra , hôn say đắm lên môi chị rồi mò tay xuống dưới cưỡng hiếp. Không biết nó có được gọi là cưỡng hiếp hay không vì bản thân chị cũng không làm chủ được mà phối hợp cùng anh . Chỉ biết rằng sáng hôm sau khi anh mở mắt tỉnh dậy , chị đồng nghiệp đang nằm bất tỉnh trong một vũng máu đỏ tươi . Một con dao đã đâm vào âm đạo của chị ấy , và nó đã đục khoét nơi đó một cách bí ẩn và dĩ nhiên Khải không phải người làm ra chuyện thương tâm này .
Chủ nhà nghỉ nên gọi khách dậy thì bất chợt nhìn thấy cảnh tượng này ông hét lên rồi vội cho cảnh sát . Cảnh sát đến giăng hiện trường lại rồi bắt Khải đến phòng thẩm vấn tra hỏi :
" Tại sao anh lại giết chị Nguyễn Thị Kim , anh có thù gì với chị ấy "
" Tôi là đồng nghiệp của chị ấy. Nhưng ...nhưng tôi không hề giết chị ấy "
" Theo khám nghiệm tử thi thì trên cơ thể của chị Kim có những vết bần tím chứng tỏ nạn nhân đã bị bạo lực tình dục và vùng kín bị dao đâm , đục khoét rất nhiều . Bên cạnh nạn nhân chỉ có một mình anh , camera cũng không ghi lại ai ra vào cửa phòng nên nghi phạm chỉ có duy nhất một mình anh . Vả lại con dao còn có dấu vân tay của anh . Anh Đào Quang Khải ạ ."
Vùng kín bị dao đâm , đục khoét rất nhiều ? Nó làm anh liên tưởng đến Trâm khi bị thầy Sát giết . Phải ...anh biết thủ phạm là ai rồi .
" Tôi ...tôi không giết chị ấy ... Tôi biết ai là thủ phạm rồi " mắt anh sáng lên hối hả
" Mời anh nói "
" Là Trâm , con vợ cũ của tôi nó giết " Khải khẳng định rất chắc chắn
" Vậy chị Trâm ở đâu ?" Nghe Khải nói vậy thì anh công an liền cầm bút chờ anh nói thì sẽ ghi lại .
" Nó ...nó chết rồi " anh rũ mắt xuống thất vọng.
" Anh Đào Quang Khải, đề nghị anh nghiêm túc hợp tác , đây là một vụ án mạng kinh hoàng chứ không phải một trò đùa "- công an tức giận rồi bỏ đi .
Vì mọi bằng chứng đều chỉ danh Khải là hung thủ nên phiên tòa xét xử anh phải bị tử hình .
Bà Thu khóc lên khóc suốt liên miệng kêu oan cho con nhưng vô ích . Bà khẳng định , nói giống hệt Khải rằng Trâm mới là hung thủ nhưng anh cũng nghĩ hai mẹ con này bị điên . Một người đã chết thì làm sao có thể ra ray giết người được .
Trong đám đông sau khi phiên tòa đã kết thúc , bà Thu nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc . Đó là thầy Sát , thầy kéo tay bà Thu ra một con hẻm vắng rồi nghiêm mặt nói với giọng gấp gáp :" Thằng Khải không cứu được nữa rồi . Nếu như hai mẹ con bà muốn nhanh chóng được giải thoát thì phải lập đàn , cùng tôi bắt hồn con Trâm "
" Trăm sự nhờ thầy , con người trần mắt thịt không thể làm gì . Thầy cứu con với , bao nhiêu tiền con cũng trả "
" Hừ ... Sát tôi ghét nhất hai chữ tiền bạc . Tiền tôi không thiếu nhưng tôi lại rất thích mấy việc này . Trâm nó thành quỷ rồi , nhưng lại rất thú vị "
Một điều nữa mà chưa từng được tiết lộ đó là lão Sát hướng tà này lại có sở thích cưỡng hiếp những con ma nữ có sự hận thù cao .
Đêm đó trong tù , Khải ôm đầu bứt tóc dằn vặt bản thân . Anh cứ nghĩ đến lúc anh được đưa ra xử bắn là não anh như muốn nổ tung . Nhớ lại ngày xưa nếu như anh không cưỡng bức Trâm , không để cô bé bước lên xe hoa mang tiếng chửa sớm trong khi còn đi học thì đâu đến mức như thế này .
Bỗng ngoài cửa sổ có một bóng trắng lướt qua lướt lại như gió rồi nó dừng lại nhìn chằm chằm vào Khải nở một nụ cười tà mị . Nó bước từng bước vào trong đứng trước cửa tù nói :" Thầy "
Đó là Linh , học trò lớp 11a5 . 11a5 ? Làm gì có cái lớp đấy chứ ? Nực cười ! Em nữ sinh này chắc chắn không phải người rồi .
Khải ngẩng mặt lên nhìn Linh , cô bé rất xinh, xinh đến nỗi làm anh động lòng giống như hồi nông nổi với Trâm. Giờ nhìn kĩ anh mới để ý , cô bé có nhiều đặc điểm giống với vợ cũ của anh . Mái tóc ngắn ngang vai xém nắng , đôi mắt to tròn long lanh đen nháy ...nó giống ...nó giống ...Trâm . Đúng rồi ...rất giống Trâm ...rất giống . Linh y như bản sao của Trâm vậy .
Anh không sợ hãi ,bật cười thành tiếng . Giờ thì anh còn sợ hãi làm gì nữa ,đằng nào cũng sắp chết, chết lúc này cũng đâu có sao .
" Sao thầy cười "
" Tôi cười vì em giống vợ cũ của tôi "
" Thầy còn có vợ sao ? Có phải vợ thầy đã chết rồi đúng không ?"
Khải khẽ gật đầu . Cô gái này giả ngây sao ?
" Thầy à ! Thầy có từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ chết dưới tay của cô vợ cũ của thầy không ?"
" Chưa từng . Mà giờ có chết thì tôi cũng tự nguyện , chỉ tiếc là có chết cũng không đền hết tội "
" Nhưng thầy cũng có thể đền dần mà . Mọi tội lỗi sẽ được tha thứ chỉ cần thầy trả lại đứa con cho cô ấy ."
Con ư ? Con Trâm cũng là con anh . Khi nó bị thầy Sát moi sống ra anh cũng sót lắm chứ nhưng lúc ấy chỉ mong sao có thể đổi vận mà thôi nào có nghĩ tới hậu quả . Tiếc là anh nhận ra cũng quá muộn , đứa bé chưa thành hình thì đã bị chết . Tội thay . Nếu như Trâm chỉ còn lại hồn thì chắc cô ấy cần con cũng là hồn nhưng anh lại không hiểu biết về mấy thứ này nên cũng không biết nó ở đâu .
" Trả lại ư ? Tôi làm sao biết được nó ở đâu cơ chứ "
Nghe xong lời Khải nói , Linh như mất bình tĩnh . Trâm là Linh và Linh là Trâm . Trước lúc bị lão sát đè ra moi con thì cô đã bị cho uống một loại nước gì đó khiến hồn tan thành từng mảnh nhỏ bay khắp nơi , chỉ còn lại hồn gốc nhốt trong chiếc hũ . Giờ nếu mà thu nhập hồn thì không biết bao giờ mới trả thù được nên Trâm đã chọn thể xác của Linh - một cô gái xấu xố bị chết đuối để hòa hồn thể. Tức là khi hồn Trâm nhập vào xác của Linh thì hình dáng bên ngoài của Linh sẽ tựa giống Trâm đa phần , cơ thể sẽ do Trâm điều khiển .
" Vậy thì mày phải trả giá . Khải "
Trâm gầm lên dữ tợn , tóc bay vù vù trong gió , mặt trắng bệch căng dãn khiến những đường gân màu đỏ lộ rõ . Đúng như lão Sát dự đoán , Trâm hóa quỷ rồi . Vì sự hận thù lớn lên không thể tự kiểm soát được hành động của mình . Trâm đi xuyên qua khung cửa sắt di chuyển như bay trên mặt đất tiến gần đến Khải , mặt đối mặt , tay giơ ra bóp chặt lấy cổ Khải , lực bóp mạnh đến nỗi đứt lìa cổ đầu rời khỏi thân . Trâm túm lấy tóc quăng quăng rồi há to miệng ngoạm lấy cái đầu của Khải . Miệng Trâm há ra to đến nỗi chỉ gần ăn một lần duy nhất đã nuốt trọn cả cái đầu . Móng tay cô lộ ra cào cấu xé toang thân thể Khải , một đàn chó đen nhe răng sắc nhọn không biết từ đâu chạy đến xuyên qua tường gặm nát xương cốt của Khải và cắn nhừ dương vật của anh .
" Con đâu rồi . Con ơi ...con ơi ...con ơi "- Trâm nấc nên từng cơn man rợ " Thằng Khải không ăn con tao vậy là ai ...là ai ? Bà Thu ..Lão Sát ...Phải dồi hai người này, hai người này... Chúng mày phải chết hết phải chết hết . Hahaha . "
Trâm dứt lời liền biến mất trong không khí . Cả đàn chó cũng vậy chúng quảng thịt quảng xương tứ phía rồi cũng tan biến .
Sáng hôm sau khi người cai tù đến thì phát hiện Khải đã biến mất . Nơi giam cầm Khải chỉ còn lại đống thịt và xương như đang bị ai đó gặm nham nhở , máu me thì tràn ngập phòng lên láng mùi tanh . Đặc biệt là không còn thủ cấp .
Bà Thu tối hôm Khải chết thì đang trú ngụ tại nhà lão Sát , lão mời bà ăn nào là não người , mắt quỷ , ...trong mà rợn người . Bà không ăn chỉ cầu làm sao cho con trai bình an mà trở về mà thôi .
Giữa đêm lão Sát bỗng nhiên giật nảy mình hét toáng lên tỉnh giấc khi đang ngủ . Mặt lão biến sắc hẳn đi , bà Thu cũng dậy theo vừa định hỏi thầy làm sao vậy thì lão Sát đã nói :" Thằng Khải nhà bà bị con Trâm giết chết rồi "
Bà Thu chết lặng người đi , chồng bà mất đã lâu để lại cho bà duy nhất một thằng con trai vậy mà . Sao ông trời lại đối xử với bà như thế chứ .
Đúng 12 giờ đên hôm sau , lão Sát lập đàn tìm vong hồn của con Trâm . Lão cầm cây kiếm khắc mấy hình trận đồ rồi vung qua vung lại lẩm bẩm thứ tiếng gì đó mà bà nghe không hiểu .
Vừa đọc xong thì một vùng sáng xanh hiện lên rực rỡ cả một vùng trời . Trâm xuất hiện trong bộ dạng trắng toàn thân phá lên cười rất tươi . Cơ thể đi mượn của Trâm như bị nứt , nó rỉ ra toàn máu rơi lách tách xuống đất như mưa máu .
" Hahaha , Sát tao đang tìm ai ngờ mày lại tự vác mạng tìm tao . Mày muốn chết rồi à ?"
" Ai chết thì chưa biết đâu . Nhưng ai bị hiếp thì rõ rồi đấy "Lão cười nham hiển rồi vung kiếm lên hướng vào Trâm ngoáy một vòng rồi kéo lại . Trâm bị một cuộn dây vàng từ mũi kiếm trói lại lôi xuống đất . Lão thầy hướng tà như hóa thú , lão cởi chiếc áo đang mặc ra để lộ thần hình toàn ngấn với mỡ , tay lũn lùn .
Lão lao đến đè Trâm ra , liếm láp khắp người . Tay không khỏi sờ mó bậy bạ .
" Buông tao ra ...gừ...gừ ...buông ra ." Trâm gầm lên nhưng vô ích , lão luồn tay vào trong bóp lấy bộ ngực thời con gái căng tròn rồi đặt miệng lên đó liếm qua liếm lại trong mà ghê người.
Đang chuẩn bị chuyển xuống vung kín thì lão bị một lực hất tung ra , lực đó không phải do Trâm làm vì cô đang bị trói . Chủ nhân của giọng nói đó vang vọng cả một vùng trời như quát lão Sát .
" Sát , mày dừng ngay thói côn đồ biến thái đê tiện chó tha của mày lại "
Đó là Sinh , đồng môn của lão Sát . Người mà đứng nơi bến đò làng Hạt cách không lâu trước khi nơi đó không tồn tại .
" Anh Sinh , anh tới đây làm gì ? Chẳng phải tôi và anh đã chấm dứt rồi sao ?"
" Mày làm loạn khắp nơi sao tao lại không đến chứ . Cho dù có chấm dứt thì tao cũng phải xử mày. Mày ỷ mày biết tí đạo pháp mà mày làm ra bao nhiêu chuyện tồi tệ . Bao nhiêu người phải chết oan, bao nhiêu ma nữ phải hồn bay phách lạc . Mày thử nghĩ xem mày có xứng đáng sống không ? Ông trời đã cho mày nhiều cơ hội nhưng mày vẫn chứng nào tật nấy không biết hối cải . Thời cơ đã tới , có lẽ tao phải cho mày xuống 18 tầng địa ngục chịu tù đày mãi mãi không được siêu thoát"
" Muốn đày sát này xuống địa ngục ư ? Hahaha vậy phải xem có hạ gục nổi không đã "
Lão Sát chộp lấy kiếm gỗ giơ lên trời dùng hai ngón tay chập vào nhau vuốt lưỡi kiếm một cách điêu luyện . Lão tung kiếm lên trời liên tục lẩn bẩm nói gì đó rồi quay một vòng ngồi bệt xuống đất . Từ một thanh kiếm gỗ bỗng nhiên phân thể thành hàng ngàn cây kiếm sắt hướng mũi kiếm vào ông Sinh .
Ông Sinh bình thản nhắm mắt vẽ cái gì đó trên không rồi rút ra , dùng lực đẩy mạnh về phía lão Sát . Kiếm lão Sát vừa hướng tới thì hất tung ra . Vẫn chưa dưng lại tại đó hàng ngàn thanh kiếm lại hiện lên phi thẳng tới , vừa rồi ông Sinh dùng quá nhiều năng lực nên giờ đã khá khá yếu . Ngay lúc ấy kiếm tới thì ông vừa kịp tạo lá chắn nhưng có lẽ là không trụ được lâu . Ông nhìn sang Trâm cô vẫn đang bị dây bắt hồn của Sát trói , miệng ông nhếch lên dường như là đã có dự tính gì đó .
Ông Sinh niệm chú rồi hướng ánh nhìn vào sợi dây bắt hồn , sợi dây lập tức biến mất . Trâm đứng dậy mắt nảy lửa nhìn vào lão Sát . Cô gầm lên vang vọng cả vùng trời rồi nhảy lên giương móng vuốt vế phía lão Sát . Lão giật mình nhìn về phía cô mà quên mất mình đang đối chiến với sư huynh đồng môn.
Bị mất tập trung lão Sát bị một đòn chí mạng đánh tung ra ngã sõng soài xuống mặt đất . Ông Sinh dùng cây kiếm gỗ của lão đâm một nhát vào chính bụng rồi nhanh chóng tháo cái túi giắt ngang lưng tung lên trời miệng không ngừng nói gì đó . Bỗng nhiên bụng lão Sát phát sáng lên , một đống oan hồn bị hút vào trong túi . Lão Sát đã ăn quá nhiều bào thai nên mới mạnh như vậy vả lại còn tích tụ oan hồn trong đó . Cũng may là chúng đã được hút vào trong túi nếu không thì sẽ làm loạn trốn nhân gian .
Thân xác lão Sát sau khi hồn ra hết thì cháy rụi tan trong không khí .
Trong lúc bao nhiều oan hồn đang từ từ bị hút vào trong , thì ông Sinh đưa tay vớt lấy một oan hồn rồi khóa túi lại giắt vào chỗ cũ. Ông quay sang Trâm , cô vì hận thù mà hóa quỷ nhưng sau khi Sát bị đánh bại thị cũng dịu đi phần nào nhưng vẫn giữ dâng vẻ đáng sợ của một nữ quỷ .
Ông Sinh hiểu vì lí do gì mà cô ra nông nỗi này , nên lúc hút oan hồn ông đã lấy ra hồn của con cô . Đứa con bị lão Sát chén chín khi còn đang trong bụng mẹ chưa thành hình .
Ông thả tay ra , một đứa bé trai xuất hiện trước mặt Trâm , nó đã có tay có chân , có khuôn mặt nhưng vẫn chưa phát triển hết . Nó nhìn mẹ xong gật gật như muốn nói gì đó . Ông Sinh phiên dịch :" Mẹ ơi , dừng lại đi được không ?"- giọng ông lúc này nhỏ nhẹ , đáng yêu y hệt như trẻ con vậy .
" Con ...là con thật sao? " Khi nghe thấy tiếng trẻ con , từ ngực cô nhói nhói đau , nó như chỉ cho cô biết oan hồn trước mặt cô là đứa con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời .
" Mẹ ơi , là con đây . Con nhớ mẹ lắm !"
" Mẹ cũng nhớ con , từ lúc bị lão già kia ăn con đã ở đâu , tại sao suốt một năm mẹ tìm con nhưng không thấy ?" Đó chính là lí do tại sao sau khi Trâm chết , một năm đó vẫn yên bình làng Hạt vẫn chưa xảy ra chuyện gì . Oan hồn của Trâm lưu lạc không nơi , đi đến đâu cô cũng gọi ' con ơi ' nhưng đều không thấy , cô hỏi hồn khác nhưng ai cũng lắc đầu . Sau một năm cô mới quay trở lại tìm mẹ con Khải để đòi con .
" Oan hồn của con kí sinh trong thân thể lão Sát . Lão chết rồi thì con cũng hồn bay phách tán . Ông Sinh đã hút tất cả hồn trong bụng lão để siêu độ . Con mong muốn được làm người mẹ ạ . Muốn được làm con mẹ "
" Được , được , mẹ cũng muốn được làm mẹ con . Mẹ sẽ không giết oan người nữa , mẹ sẽ cùng con đi đầu thai . Kiếp này hai ta không thể làm mẹ con thì kiếp sau vẫn có thể " Trâm ôm hồn con vào lòng rồi quỳ xuống trước mặt ông Sinh
" Thầy ơi , thầy giúp hai mẹ con con . Con xin thầy . Con lạy thầy . Con xin đền tội "
Ông Sinh rùng mình như đang thoát ra giọng nói trẻ con ấy . Ông gật đầu rồi ôn tồn nói :" Hai mẹ con cô đi theo ta , ta sẽ siêu độ cho . Nhưng cô Trâm này , cô giết oan nhiều người nên phải chịu trừng phạt , có lẽ phải 100 năm sau cô mới có thể đầu thai "
" Dù có chịu phạt 100 năm hay 1000 năm con cũng cam lòng "
Ông Sinh lại rùng mình một cái quay trở về giọng nói trẻ con :" Thầy ơi con nguyện ở lại chịu phạt cùng mẹ "
Giờ mới là giọng thật của ông :" Thật cảm động ! Ta sẽ nói chuyện này với diêm vương để giảm phạt cho cô . Nào theo ta "
Hai mẹ con Trâm dắt tay đi theo ông Sinh khuất dần trong tầm mắt bà Thu . Đúng là trên đời không có gì quý hơn tình mẫu tử thiêng liêng cho dù có thành ma cũng giữ nguyên tình cảm ấy mãi không thay đổi .
Còn về phía bà Thu ,sau đêm hôm đấy bà như là một người điên . Ác giả ác báo mà . Bà ta lang thang suốt mọi nẻo miệng luôn lẩm bẩm gọi tên con :
" Khải ơi Khải ơi , con đâu rồi , Khải . Con đây rồi . Không phải . À con kia rồi , ủa ủa hổng phải . Hahaha hihihi hahaha "
Hết