Thụ là Trần Vân Hi ,công là Hoàng Tuấn Lãng.Hai người thích nhau từ thời cấp 3.Hai người hạnh phúc cho đến khi có một tiểu tam xen vào và hạnh phúc của họ dần đi vào bế tắc,công đã có ấn tượng sâu sắc từ khi gặp tiểu tam và dần xa lánh thụ.Đến một này công không còn để ý đến thụ nữa và đưa tiểu tam về nhà.Tiểu tam luôn tìm cách hãm hại cậu,công hiểu lầm và càng chán ghét,đánh đập thụ nhiều hơn.Rồi một ngày thụ tự tự vì quá đau thương nhưng rồi đc 1 người cứu và người đó đã yêu thụ.Sau khi thụ mất tích công đã tìm khắp nơi nhưng không thấy.Hai năm sau thụ quay lại và vô tình gặp lại công nhưng thụ không còn là con người ngu ngốc trước nay nữa.Ánh mắt của thụ dành cho công chỉ còn lại sự chán ghét và khinh bỉ.Công không biết rằng trong 2 năm qua một cậu bé ngây thơ và dễ thương đã khóc bao nhiêu. Nhưng rồi sau bao nhiêu việc lần xin lỗi và cầu xin của công thụ lại tin tưởng và yêu công.Nhưng đâu dễ dàng thế,thụ quay lại ngôi nhà đó thì vẫn thấy tiểu tam còn trong nhà.Tiểu tam thấy cậu chưa chết và quay về thì tức lắm và liên tục hãm hại cậu. Vẫn ngựa quen đường cũ,công lại hiểu lầm và ghét bỏ thụ,thậm chí là đánh đập thụ như trước kia.Rồi kết cục ra sao thì hãy theo dõi truyện nhé ,mình lần đầu viết truyện nên không có nhiều kinh nghiệm mấy.Mong các bạn đọc xong không chửi.