TÔI YÊU HOA ANH ĐÀO
Đã hơn 5 năm kể từ ngày anh ấy sang nước ngoài, anh ấy là mối tình đầu của tôi, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp mấy anh ấy là trên con đường đầy cánh hoa anh đào này.Tình yêu thời học sinh lúc ấy thật ngây thơ mà lãng mạn biết bao.Mỗi ngày đều cùng nhau đi trên con đường thân thuộc. Nhưng do một số chuyện gia đình mà anh ấy phải sang nước ngoài.Trước khi đi chúng tôi đã hứa với nhau sẽ gặp lại vào một ngày không xa. Bao năm nay tôi ngày nào cũng ra đây để ngắm hoa và chờ anh ấy trở về.
Hôm nay như mọi ngày tôi đứng dưới tán hoa anh đào , ngắm nhìn từng cánh hoa, những hoài niệm ùa về hòa vào khung cảnh. Không biết bây giờ anh đang làm gì, cuộc sống bên nước ngoài có tốt không, liệu có còn nhớ em không. Những câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cùng nỗi nhớ không nguôi.
Đang chuẩn bị quay về nhà thì bỗng đằng xa có một bóng ai đó đang đi về phía này,tuy không nhìn rõ mặt nhưng cảm thấy hình bóng đó quen thuộc làm sao, chắc là mình nhìn nhầm,nhưng người đó càng đến gần thì trông càng giống như là người mà cô luôn mong nhớ từng giờ.
Người đó đã đến gần, cả hai bất ngờ rồi tôi không cầm được xúc động mà chạy tới ôm anh, nước mắt chảy ra vì vui mừng.
-Là anh thật sao?Bao năm nay có biết người ta nhớ anh lắm không?
-Là anh đây,xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc được với em.
Cuối cùng cũng đã gặp được nhau lại trên chính con đường này, dưới cây anh đào này. Không uổng công bao lâu em luôn chờ mong anh.Cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng giữa khung cảnh thơ mộng, dưới gốc cây là một đôi đang hạnh phúc bên nhau.