Mình và người ấy quen nhau thế nào nhỉ?
Chả nhớ rõ nữa, chỉ biết là hai đứa cũng chả ưa gì nhau. Hai đứa như mặt trăng với mặt trời ấy, một lạnh, một nóng. Người ấy nói nhiều, lúc nào miệng cũng cười toe hay đùa cợt với mình. Còn mình thì kiệm lời, lúc nào cũng nghiêm túc và bản mặt luôn rầu rĩ.
Vì thế mà ở lớp lúc nào hai đứa cũng bị xếp ngồi cạnh nhau nhưng lại hay cãi vã. Mình không thích cái vẻ mặt nhe nhởn đấy chút nào lại còn nói nhiều nữa. Có lần người ấy vô tình đập quyển sách vào mắt mình, mình đã rất tức giận. Ngày nào cũng phải ngồi gần người mình ghét, chịu đựng thứ mình không thích thì khi đến giới hạn chỉ cần một hành động vô tình cũng có thể bùng nổ chiến tranh.
Mình đã đập lại người ấy một cái thật đau. Hai đứa lúc đó đều là trẻ con, lại đều hiếu thắng. Mặt đứa nào đứa nấy đỏ găng, định xông vào nện cho nhau một trận. Cũng may có người đi tới giảng hòa cho hai đứa, người ấy cũng bình tĩnh lại, buông vũ khí xuống, cười toe toét với mình. Người ta đã có ý chịu nhường, mình cũng chẳng có lí do để gây chiến nên cũng bỏ qua, đứa nào về chỗ đứa đấy. Nhưng mà ông bà nói không sai “ghét của nào trời trao của ấy”.
Chả hiểu sao nhà mình lại chuyển đến gần nhà người ấy? Đã thế mỗi ngày đi học lại phải đi qua nhà người ấy. Thế là, chiều nào hai đứa cũng chung đường về, thỉnh thoảng sáng đi học lại chạm mặt nhau. Lâu dần thành quen, hai đứa cũng bắt đầu chơi với nhau.
Rồi người ấy có người yêu nhưng vẫn hay leo lên xe mình đòi đèo về dù mình từ chối. Người khác bắt đầu nói ra nói vào, hai đứa chỉ là tình bạn trong sáng nên mình cũng không để ý lắm. Nhưng hai đứa biết thế còn người ngoài lại chẳng tin. Thế là mình bắt đầu giữ khoảng cách, trốn tránh người ấy và theo lẽ tự nhiên hai đứa ít qua lại với nhau hơn, tình bạn cũng phai nhạt dần.
Lên cấp ba, người ấy qua lại hết người này đến người khác, rồi tụ tập phá phách cùng những thành phần cá biệt. Mình thì vẫn là mình, là một học sinh bình thường thu mình lại một góc chả có gì nổi trội, cũng chả có gì đặc biệt. Mặt trăng và mặt trời vốn dĩ đã đối lập nhau, thời gian hai đứa thân thiết với nhau chỉ như khoảnh khắc Nguyệt thực toàn phần xảy ra. Mặt trăng màu đỏ rực như máu, tuy đẹp nhưng cũng chỉ kéo dài được một trăm linh bốn phút. Thi thoảng hai đứa có chạm mặt, người ấy vẫn cười, mình vẫn lạnh nhạt lướt qua.
Sau đó, mình nghe tin bố mẹ người ấy ly dị, người ấy theo mẹ ra nước ngoài sinh sống. Lúc ấy mình cũng chả có cảm giác gì cả, dù sao hai đứa thân cũng chẳng phải, bạn bè bình thường cũng chả giống. Nhất là khi mình phải chuẩn bị cho một kì thi quan trọng – kì thi trung học phổ thông quốc gia thì mình lấy đâu tâm tư mà đặt vào những thứ tình cảm mập mờ không rõ như thế.
Thời gian qua mình cũng dần quên người ấy nhưng cuộc đời nhiều cái vô tình lắm. Mình đang lướt face thì thấy tên người ấy hiển thị trong mục giới thiệu bạn bè. Vậy là, vô thức nhấn gửi kết bạn và ngay sau đó người ấy gọi lại.
Mình giật mình khi thấy tên hiển thị trên điện thoại, luống cuống không biết nên nghe hay không? Cuối cùng vẫn ấn nút nhận.
Người ấy vẫn như vậy, vẫn cái nụ cười cợt nhả trên môi mình ghét ngày nào. Cảm giác thân thuộc ùa về, mình cũng không còn thấy lúng túng nữa, hai đứa lại trò chuyện vui vẻ như hai người bạn thân lâu ngày gặp lại. Cuộc sống người ấy bây giờ rất tốt, có một cửa hàng nhỏ, ở cùng mẹ và em gái, sắp lấy vợ và bình yên qua ngày. Mình cũng thấy vui thay cho người ấy.
Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 12 giờ đêm, mình bắt máy. Ánh đèn vàng trong xe chiếu lên khuôn mặt phờ phạc của người ấy, khói thuốc trắng từng sợi lượn lờ xung quanh. Nhưng người ấy vẫn nhìn mình nói cười đùa cợt, mình biết người ấy đang giả vờ.
Rồi đến khi người ấy không cười nữa, người ấy chửi đời, chửi người, chửi bản thân. Người ấy mất tất cả, gia đình, bạn bè, công việc, người yêu, giờ người ấy chả còn gì ngoài đôi bàn tay trắng. Mẹ người ấy đã bán cửa hàng đi theo người đàn ông khác, để lại chon người ấy khoản nợ và cô em gái còn đang đi học. Không có tiền thì cũng làm gì còn người yêu. Bố người ấy cũng có gia đình riêng, giờ người ấy quay về chỉ là người thừa. Ở nơi đất khách quê người, không ai giúp đỡ người ấy gồng mình xoay sở cuộc sống hàng ngày, vác khoản nợ trên vai mà bước tiếp.
Tắt máy, kết thúc cuộc gọi lúc nửa đêm mà bây giờ đã trở thành thói quen của mình, xong lại ngồi thẫn thờ nhìn điện thoại. Không biết tại sao cái mối quan hệ mập mờ giữa thân và lạ ấy lại khiến người ấy tin tưởng mình như vậy? Giờ mình đã là nơi tâm sự mỗi khi người ấy vui hay buồn nhưng vẫn cứ vậy, chẳng ai nói rõ mối quan hệ này là gì.
Nhưng mình biết, mình yêu rồi, yêu đơn phương một người. Chẳng qua người ấy không muốn kéo mình khổ theo cũng chả dứt được tình cảm với người cũ. Mình cũng chả dám vứt bỏ tất cả mà chạy đến bên người ấy, ánh sáng mặt trăng làm sao nóng cháy như mặt trời được?
Cho nên, trước khi bị ánh mặt trời thiêu đốt mình sẽ chạy xa khỏi nó, để sự lạnh lùng vốn có của mặt trăng đóng băng thứ tình cảm này, tình cảm… đơn phương một người.