Anh còn nhớ ngày hôm ấy không? nhày hai chúng ta đứng dưới cây xoài trú mưa vào ngày hôm ấy, chắc anh dẫ quên nhưng em không quên được một chuyện tình buồn của hai chúng ta.
12 năm trước ......
đang yên đang lành, bỗng trời đổ cơn mưa tầm tã, em phải chạy vào trong những tán cây xoài ở ven sân bóng. Chẳng may, ánh mắt chúng ta chợt chạm nhau. Đâu ai biết rằng đó là cuộc gặp gỡ định mệnh của chúng ta. Lúc đấy, anh trong mắt em rất tuấn tú, người anh cao ráo, đôi mắt lạnh lùng lơ đãng là bật trái tim đã đóng băng lâu năm của em lên.
Em từ từ ngại ngùng ra xin số anh, dù biết thế anh vẫn cười khểnh một cách đào hoa rồi cho em số. Lúc ấy em xấu hổ lắm anh có biết không?
Từ khi đó, em bắt đầu làm bạn với anh. Rồi dần dần chúng ta càng thân nhau hơn, anh đưa em đi đến những quán đồ ăn em thích, chở em đi qua từng hiệu sách, che chở em dẫn dắt em qua từ con phố,... Em cũng cữ mộng mơ rằng mình đã chiếm được trái tim anh rồi mà... mà... .
Mà chuyện tình đâu như ta mong muốn, người đến người đi cuối cùng để lại một thân không hồn và một trái tim đã vỡ thành từng mảnh.
Đến một ngày định mệnh....
Anh bảo em hãy từ bỏ anh đi, anh không tốt như em nghĩ đâu! Và một câu nữa làm em đau hơn nữa..." Anh ghét em! Ghét những người đeo bám như em, đừng đi theo anh nữa ' Đồ Ăn Bám ' '' .
Đêm hôm đó anh có biết em đã đau khổ lắm không? Anh có Biết cái cảm giác mà người mình thương lại không được thương không? Đến ngày hôm nay rồi mà em vẫn còn mơ mộng một thứ gọi là ' real love ' anh có tin không? Haha em thật ngu quá mà! Em ngu vì em đã yêu anh. Em ngu vì em đã thích anh. Em ngu vì em đã mộng mơ, một giấc mơ không có thật.
Sau ngày hôm đó, em chăm chỉ học cật lực, em học ngày học đêm để quên đi nỗi sầu đó, cuối cùng em ra trường, ngôi trường tồn tại ký ức đau thương với tấm bằng loại giỏi, được làm ở công ty em mong muốn nhưng em đâu thể quên đi mối tình dang dở đó! em liền đến nhà anh để xem xem.
Khi vừa đến đến nơi, em đã nghe thấy tiếng niệm phật ai oán. Sau khi gõ cửa một hồi thì em đã nghe thấy tiếng nói vọng ra," Anh biết người gõ cửa là ai, nhưng đừng đến đây hãy đi, đi thật xa đi.... Anh~ Xin ~ Lỗi!"
Sau khi nghe những lời đó, tôi vẫn băn khoăn mãi nên đã đi hỏi những người xung quanh, tôi mới biết được một tin động trời. Thì ra lúc ấy, mẹ anh vì không trả nợ được, đi gi*t người cướp của.
Bây giờ tôi mới ngộ ra, rằng năm đó không phải anh ghét tôi mà là anh sợ tôi bị liên lụy nên mới từ bỏ tôi. Tôi chợt nhận ra rằng mình quá vô tâm, nếu năm đó tôi tìm hiểu sự việc kỹ hơn thì tôi đã có thể giúp anh rồi!
nhưng em nghĩ tình yêu chân thành mà chúng ta dành cho nhau sẽ không bao giờ bị hủy hoại đâu! Vì đó là tình yêu thật sự.
IT'S REAL LOVE
____________________ END___________________