Mùa đông năm nay ở Bắc Kinh hình như lại lạnh hơn rồi. Tuyết rơi từ rất sớm, thật yên ắng mà bất ngờ. Chỉ thấy hôm qua trời còn nóng to thật to, vậy mà chỉ qua một đêm, tuyết đã rơi, trắng xóa cả một mảnh đất trời.
Dòng người náo nhiệt ồn ào đi đi lại lại trong lòng thành phố tấp nập, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ. Anh mặc một cái áo len màu xám nhạt bên trong, bên ngoài mặc áo măng tô, đeo khăn quàng cỏi che đến tận mũi, hai tay đút mãi trong túi áo vì lạnh. Gió thổi qua một chút, anh khẽ run rẩy, bước chân rảo nhanh hơn hướng đến ngôi nhà của cậu và anh, rất muốn nhanh chóng được lao vào cái ôm của bạn nhỏ nhà mình, để cậu sưởi ấm mình.
Bạn nhỏ nhà anh mang tên Vương Nhất Bác, cậu nhỏ hơn anh sáu tuổi, thế nhưng cố tình cậu lại là "chồng" của anh. Vương Nhất Bác rất không thích anh gọi cậu là bạn nhỏ, mỗi lần anh gọi như vậy cậu đều giận dỗi ra mặt, còn phải ném anh lên giường trừng phạt một phen mới có thể hả giận. Chỉ là anh vẫn luôn thích gọi cậu như vậy, tất nhiên là gọi thầm thôi, vì eo già của anh không thể nào chịu đựng được cậu nhỏ tàn nhẫn trừng phạt đâu.
Mua nhà trong trung tâm thành phố Bắc Kinh tất nhiên là rất xa xỉ, cũng phi thường thoải mái. Vẫn hay nói là tiền nào của nấy mà, ngôi nhà này hồi đó anh ưng ý, Vương Nhất Bác chiều theo ý anh, không nói hai lời liền mua rồi. Nhìn thấy ánh đèn đường ấm áp nơi ngõ nhỏ phải đi qua mỗi khi về nhà, bước chân của anh lại càng nhanh hơn cả lúc nãy.
Một tiếng *cạch* nho nhỏ vang lên, cửa nhà mở ra, ánh đèn màu vàng ấm áp phủ lên người anh, chiếu ra cái bóng trải dài thật dài trên mặt đất. Anh thay dày bằng đôi dép bông hình chú thỏ con đi trong nhà. Hồi đi mua nó anh thấy rất nữ tính, cũng rất trẻ con, nhưng Vương Nhất Bác nhất định muốn anh mua đôi này, sau đó cậu cũng chọn một đôi cùng kiểu dáng, chỉ khác là dép bông của cậu có hình của chú sư tử nhỏ mà thôi. Sư tử rất hợp với bạn nhỏ nhà anh, cho nên anh cũng chiều người yêu, theo ý cậu mà mua rồi.
Trong nhà có máy sưởi, rất ấm áp so với việc phải đón gió lạnh ngoài đường, Tiêu Chiến rất nhanh đã cảm thấy hơi nóng, anh cởi khăn và áo măng tô, treo lên móc treo quần áo, nghe thấy một chút tiếng vang trong phòng bếp, anh liền bước vào.
Cậu nhỏ nhà anh đeo chiếc tạp dề, đang rất nghiêm túc loay hoay trong căn bếp nhỏ hâm lại một lồng tiểu long bao mà anh nói muốn ăn hôm qua, hôm nay cậu mất công đi hai tiếng đồng hồ mua về cho anh. Anh có chút đau lòng cậu đi xa như vậy chỉ để mua một lồng tiểu long bao, nhưng trái tim lại chảy qua một làn nước ấm, ngọt ngào khiến anh không thể khống chế mà cong khóe môi. Trên bàn ăn đã để sẵn một bát thịt xào ớt, canh sườn hầm củ sen, trứng xào cà chua và có cả một ly trà gừng còn đang bốc hơi nóng nghi ngút, chắc là pha cho anh đây mà.
Nhắc tới nấu ăn mới nhớ, chẳng biết từ bao giờ Vương Nhất Bác đã có thể làm cho anh ăn mấy món ăn đầy hương vị gia đình như vậy rồi. Anh vẫn còn nhớ hồi đầu lúc mới quen nhau, cậu đến ngay cả salat dưa chuột cũng làm không xong, vừa làm là đổ vào gần một nửa hũ giấm, may mà không bị ngộ độc thực phẩm. Còn có một lần, cậu thậm chí còn không biết bật bếp ra sao để nấu canh cơ, thật sự là tay mơ tới mức, anh đã cấm không cho cậu vào nhà bếp, nói rõ với cậu nơi này là của anh cũng là cấm địa với cậu. Ấy thế mà ký ức mới tưởng hôm qua, hôm nay nhìn lại, phát hiện ra, cậu nhỏ nhà mình đã có thể tự tay chuẩn bị cả một bàn đồ ăn rồi.
Anh ngẩn người đôi chút, thấy Vương Nhất Bác thế nhưng vẫn chưa nhận ra anh đã về, tính trẻ con nổi lên, nhẹ tay nhẹ chân lại gần cậu, cái tay đưa lên, che đi mắt cậu.
- Đoán xem anh là ai?
- A Chiến, đừng nháo, trên đường có lạnh không?
Vương Nhất Bác hiển nhiên là không có chút ngạc nhiên nào. Lúc về cậu đã khóa cửa, chìa khóa lại chỉ có hai chiếc, trong căn nhà này dám đùa với cậu chỉ có anh mà thôi, căn bản là không cần nghĩ, dùng đầu ngón chân cũng biết là anh.
Cậu dừng lại việc đang làm trên tay, sau đó đưa tay lên bao lấy bàn tay đang làm loạn che mắt cậu của anh, kéo tay anh xuống để chúng vòng qua eo của mình, làm anh ôm lấy cậu.
Ừm, bàn tay rất ấm áp, xem ra anh rất nghe lời, không hề để bản thân bị lạnh.
- Anh, uống trà gừng, thời tiết đột ngột thay đổi sẽ khiến anh dễ bị cảm lạnh.
- Không uống đâu, anh không thích uống trà gừng.
Tiêu Chiến làm nũng với cậu. Trong mối quan hệ của hai người, dù cho anh là người lớn tuổi hơn lại bị cậu sủng tới nhỏ đi, mà cậu nhỏ tuổi hơn lại ngày càng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, chăm sóc anh chu toàn. Thực ra anh không phải là rất ghét trà gừng, chỉ là anh vẫn muốn làm nũng, muốn có con vào cổ cậu làm nũng, chỉ vì để nghe vài câu nói ngọt ngào dỗ dành từ cậu mà thôi.
- Ngoan nào, em mua mứt quả, uống trà gừng xong ăn một miếng mứt quả sẽ không đắng nữa.
Giọng điệu Vương Nhất Bác dỗ anh thực sự giống như đang dỗ một đứa trẻ vậy, nhẹ nhàng mà dịu dàng, lại chất chứa đầy yêu thương mà sủng nịnh. Phỏng chừng chẳng ai có thể nghĩ tới một người cool ngầu như Vương Nhất Bác lúc làm việc là một tay đua motor nghiêm nghị, lúc trượt ván thù vẻ mặt lạnh lùng, lại muốn đem tất cả ôn nhu của bản thân gom lại dành hết cho một người, mà người ấy may mắn làm sao, lại là anh.
Tiêu Chiến nghe được lời dỗ dành của bạn nhỏ nhà mình rồi, ngoan ngoãn đi uống trà gừng, vừa mới uống xong thì một viên mứt quả đã được nhét vào miệng, xua tan đi vị đắng đắng cay cay của gừng.
Cậu lấy lồng tiểu long bao ra, đặt lên bàn ăn, sau đó lấy bát đũa dọn ra, hai người cùng nhau bình đạm qua một bữa cơm tối.
Sau đó như mọi ngày, Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không để anh phải làm mấy việc nhà nhỏ nhặt, nên cậu dọn dẹp bàn ăn, rửa bát đũa, lau khô, rồi cất vào tủ bát. Xong xuôi mới về phòng, cùng anh xem một bộ phim hoặc nói chuyện phiếm, không bao lâu sau thì sẽ đi ngủ.
Hoặc cũng có những ngày Tiêu Chiến nhiều việc, cậu sẽ ngồi bên cạnh an an tĩnh tĩnh nhìn anh, thi thoảng cắt giúp anh một đĩa trái cây, pha một ly sữa, rồi sẽ đi ngủ trước, lúc nào đó tỉnh dậy phát hiện anh ngủ quên trên bàn làm việc sẽ nhẹ nhàng ôm lấy anh, đem anh lên giường ngủ cho thoải mái.
Cuộc sống của hai người vẫn luôn bình bình đạm đạm mà trôi qua như vậy, có chút cảm giác giống như hai người đã già rồi, như một đôi lão phu phu vậy.
Không phải cậu và anh không có xích mích, nhưng sau tất cả, mỗi lần cậu đều vì anh mà lui lại một bước, anh cũng vì cậu mà kiềm chế bản thân, cả hai nhường nhịn nhau, cùng nhau trải qua những ngày tháng vui vẻ khoái lạc, để cho cuộc sống không bao giờ là nhàm chán, lúc nào cũng có ý nghĩa.
Sống bên nhau như một đôi chồng chồng già cả, hai người không phải là không hề yêu nhau, chỉ là tình yêu ấy nhẹ nhàng mà lắng đọng, tựa như hai người đã bên nhau rất lau rồi.
Những người xung quanh đều luôn nói anh và cậu như hai ông già sống bên nhau, bản thân anh cũng từng suy nghĩ Ming muốn mình có một tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ là khi đã gặp đúng người rồi, thì dù hai người chỉ đơn giản là cùng nhau trải qua củi gạo dầu muối của cuộc sống, vẫn sẽ luôn thấy ngọt ngào tình cảm, ấy là một bầu không khí không thể nào nói rõ ràng được.
Nó không mãnh liệt nhưng da diết nhẹ nhàng, không bộc trực mà lại thảm thấu, chính là cảm giác sẽ bên nhau tới suốt đời, là bầu không khí không ai chen vào được vậy.
Anh yêu thích cậu, thích mọi thứ của cậu, mà cậu cũng yêu thích anh, chấp nhận mọi vẻ đẹp cũng như mọi tật xấu của anh, hai người nguyện ý bao dung nhau cùng trải qua sinh hoạt, là một loại ngọt ngào của tình yêu mà anh vẫn luôn mơ ước, cũng luôn được trải qua khi sống cùng với cậu.
Trên thế giới có hơn bảy tỷ người, sác xuất hai ta gặp nhau và bên nhau chỉ có năm phần vạn, nhưng anh vẫn đến được bên em, vẫn yêu em, vẫn vì em mà rung động trong biển người mênh mông ấy.
Vương Nhất Bác, tương lai còn dài, mong em chiếu cố anh nhiều hơn.