“Mẹ kiếp, em không nhớ tên tôi?”
Tôi..........
Giọng thầy không lớn, chỉ đủ cho hai người chúng tôi nghe. Hoàn cảnh hiện tại cứ như tôi đứng trước một con sư tử đang gầm lên vì tức giận vậy.
Tít tắc... Thời gian cứ trôi, thầy nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi lại không dám nhìn thầy.
Chuông báo đã đến giờ ra chơi, cả lớp nhanh chóng chuồn hết ra ngoài, vì vậy trong lớp chỉ còn có mỗi hai người.
Thầy đưa tay lên, tôi vô thức nhắm tịt mắt lại. Thầy ấy, định làm gì...
Có cảm giác như vài cọng tóc được vén ra phía sau, tôi từ từ hé mắt. Chỉ thấy con người trước mắt vẫn đăm chiêu nhìn tôi, thực sự giờ này tôi gần như không dám thở mạnh.
Mẹ ơi... Thầy muốn đánh đập la mắng gì cũng được, làm ơn đi, chừa cho em một con đường sống.
Vài giây sau thầy quay lại bàn lấy cặp sách rồi rời đi.
Chân tôi tê cứng hết chẳng nhúc nhích được gì, thế là ngồi thụp xuống sàn.
“Quái vật đội lốp người!”
Tôi ngồi xoa bóp đôi chân, nó như bị chuột rút vậy. Cử động không được, không cử động cũng không xong. Khóe mắt tự nhiên lại thấy cay cay, tôi đúng là một người rất dễ xúc động, nhưng bây giờ đang xúc động vì cái gì đây?
Chợt một bàn tay đưa ra trước mặt, tay ấy rất đẹp, từng ngón tay thon dài lại trắng trẻo nữa. Mà tôi lại rất thích những người có đôi tay đẹp.
Ngước lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Quân. Tôi vừa ngạc nhiên lại vừa thấy xấu hổ. Sao cậu ấy lại xuất hiện ngay thời điểm này chứ.
Tôi cúi gằm mặt, đứng lại chẳng được nữa.
“Nếu tôi cưới vợ, cậu sẽ làm cô dâu của tôi chứ?”
Tôi kinh ngạc ngước lên, chỉ thấy Quân đang nở nụ cười, nụ cười có một sức hút kì lạ.
Giờ đây tôi chỉ biết im lặng. Tôi đã từng hỏi cậu, ‘Chừng nào cậu cưới vợ, nhớ mời tôi làm cô dâu nhé.’
“Tôi sẽ cưới cậu, đó sẽ là chuyện của vài năm sau. Còn bây giờ, cậu, đồng ý yêu tôi không?”
Thật không thể ngờ nổi, chỉ mới học lớp mười mà đã nói chuyện yêu đương.
Tôi rất thích cậu, cậu là crush của tôi. Giờ đây crush đang đứng trước mặt bày tỏ với tôi sao?
Điều này đã có biết bao người hằng mơ ước, bây giờ tôi là người đã chạm đến nó rồi!
Đang định gật đầu chợt nhớ đến vị thần thánh kia, nhớ đến cả Lệnh cấm yêu.
Đúng là một tình yêu đầy trắc trở.
“Tôi thích cậu, nhưng trường đã....”
“Cậu không cần để ý đến điều đó. Chúng ta không công khai, chẳng ai có thể biết được.
Đây là lén yêu?
“Cậu đứng dậy được không?”
Tôi bần thần nhìn đôi chân đang tê cứng của mình mà trong lòng thầm oán. Đứng gần một tiết chứ có lâu la gì.
Định ngước lên nói với Quân nhưng chưa kịp làm gì, thân tôi đã lơ lửng trên không, nằm gọn trong lòng cậu.
Cậu ấy đang bế tôi!
Đẹp mê người!
Crush tôi đúng là có khác!
Ơ nhưng...
“Chẳng phải cậu nói không công khai sao, sao mà...”
“Ừ, chúng ta không công khai. Nhưng họ nhìn thấy hay suy nghĩ điều gì là quyền của họ.”
Ôi, đây chẳng phải là để người ta tự hiểu ra mà không cần nói đúng không?
Ngọt ngào hết sức! Tuy vui là vui vậy, ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu nhưng tôi vẫn phải đưa tay che mặt. Vừa xấu hổ, vừa lại ‘tự vệ’.
Quân có không ít người thích, để họ nhìn cảnh này có phải tôi nên tự mình đào hố rồi chui xuống dưới không.
Trong lòng bỗng dưng lại lo lắng một điều, lỡ như thầy hiệu trưởng thấy thì sao đây.
Quân gọi tôi: “Phương Hạ.”
Tên tôi được chính miệng cậu ấy gọi tự nhiên thấy nó hay làm sao.
Tôi nhìn cậu.
“Chúng ta hẹn hò nhé?”
Có thể nói tôi đơ ra vài phút. Cậu vẫn bế tôi, tôi vẫn giữ nguyên tư thế. Cứ như thời gian đang ngừng lại vậy.
Hẹn hò... Như những người yêu nhau sao?
Tôi không trả lời, cứ cho là ngầm đồng ý đi.
Suốt dọc đường đi, Quân dùng tư cách 'bạn trai' tận tình đưa tôi về tới tận nhà. Trước khi đi còn tặng cho tôi cái kẹp tóc màu hồng nữa, xinh vô cùng.
Tôi lưu luyến nhìn bóng lưng cậu đi khỏi rồi mới trở vào nhà.
Nhưng...
“Phương Hạ, em đợi tôi chút!”
Mẹ ơi... Giọng nói này, không phải chứ?
Tôi lỡ dỡ nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng rồi xoay người lại.
Việc đầu tiên là mỉm cười thật tươi tắn. ⁸
“Chào thầy, hiệu trưởng!”
Sao thầy lại xuất hiện gần khu nhà mình vậy nhỉ. Lúc nãy thầy ấy có nhìn thấy Quân không?
Thầy đi lại khẽ liếc nhìn cái kẹp tóc trong tay tôi ho nhẹ rồi đưa cho tôi vài cuốn tập.
“Đây là bài tập toán, thành tích của em tệ nhất lớp nên hãy chăm chỉ làm hết số bài tập này. Ba ngày nữa đưa tôi kiểm tra.”
Chưa đợi tôi phản ứng gì, thầy vừa nói xong đã quay đi. Nhưng được khoảng vài bước bỗng chốc ngừng lại. “Tốt nhất em nên ghi nhớ những lời tôi nói.”