"Cầm lấy cái thẻ này rời xa con trai tôi!"
Một người phụ nữ già dặn sang trọng ném chiếc thẻ vào mặt Tiểu Uyển đang ngồi đối diện
"Tại sao cháu phải cầm ạ?"
Mặt cô vẫn bình thản ngược lại người phụ nữ kia mặt có vẻ hơi nhau vào
"Chẳng phải mẹ cô đang cần tiền chữa sao? Cô là người con gái thông minh nên hay suy nghĩ kĩ vào."
Do dự một lúc Tiểu Uyển vẫn quyết định vươn tay ra cầm lấy chiếc thẻ mà lòng đau thắt lại
"Suy nghĩ đúng đắn đây"
Bà ta đứng dậy bước ra khỏi căn phòng. Lúc này cô không kèm nổi nước mắt mà ứa ra.
Hôm sau- đúng vào ngày sinh nhật cô
"Tiểu Uyển hôm nay anh có một bất ngờ dành cho em ra mở cửa cho anh nào!"
Cô mở cửa một người đàn ông khôi ngô tuấn tú trong bộ âu phục màu xanh thẫm thật thu hút ánh mắt người nhìn là bạn trai cô- Cố Minh Âu
Cô lặng lẽ bước vào anh cứ lững thững theo sau
"Chúc mừng sinh nhật em"
Nói xong anh quỳ xuống giơ chiếc nhẫn lấy từ trong túi lên trước mặt cô
"Gả cho anh được...."
"Chúng ta chia tay đi!"
Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô ngắt lời
Anh vội vàng đứng dậy cầm lấy hai tay cô
"Sao lại vậy chúng ta đang hạnh phúc cơ mà? Hay là anh đã làm gì sai anh có thể sửa!"
"Tôi nói rồi chúng ta chia tay đi anh đã hết giá trị lợi dụng với tôi rồi"
Cô vẫn dứt khoát. Người anh hơi lung lay
"Được Giang Thời Uyển là tôi nhìn lầm Em hoá ra em yêu tôi chỉ vì tiền à. Được chia tay thì chia tay. Tôi cút!"
Anh vứt chiếc nhẫn kim cương hột xoàng xuống ra khỏi nhà đóng sầm cửa lại. Vở kịch đã kết thúc cô không thể nào chịu đựng được nữa mà khụy xuống sàn oà khóc
"Minh Âu em xin lỗi là do em không tốt...!"
Reng...reng...reng
"Cháu đã làm theo những gì bác đã nói nhưng chiếc thẻ cháu không thể nhận cảm ơn bác..!"