Hôm nay cũng như mọi ngày. Vẫn là em sáng hôm nay tỉnh dậy khi đêm qua khóc đẫm ướt gối. Đưa tay lấy vội một phong thư đỏ, thiệp cưới. Ngày mai anh kết hôn. Hôm nay em đi dạo công viên mà lúc trước em và anh hay đi ngang qua. Trời nắng có thể tựa vào vai anh mà nói rằng:
- Nắng thế, em buồn ngủ quá
- Vậy em ngủ ở trên vai anh nhé, anh mỉm cười nói với em
Trời mưa có thể cùng anh đi dưới mưa, đi ngang qua vũng nước lớn thì nhảy cẩng lên áo quần ướt sũng, anh chau mày:
- Ướt hết rồi!
Đi ngang qua quán phở hay ăn. Cũng như bao lần như hôm nay lại chỉ có mình em. Mỗi lần ăn cay xè mồ hôi ướt đẫm trán, anh vén tóc lên cho em. Lúc ấy anh thật ngầu. Anh nhớ không, anh tặng em một thỏi son nhưng em không thể dùng vì em không thích mỹ phẩm. Anh nói:
- Khi nào em thích cứ lấy nó ra ngắm không dùng cũng được
Em thấy điều mà em tiếc nuối nhất vẫn là kỷ niệm của hai chúng ta. Một mình vẫn ổn chỉ có điều sau này, trời nắng không ai cho em tựa vào vai, trời mưa sẽ không còn ai đi cùng em dưới mưa. Và giống như bây giờ, khóc đến mệt lã người vẫn không ai an ủi: Em ổn không?
Hôm nay, anh thật đẹp trai. Anh mặc vest rất trưởng thành, còn cô dâu của anh rất xinh đẹp, tay cô ấy cầm một đoá hoa thật to. Em rất ngưỡng mộ cô ấy, ngay cả đến hoa mà cô ấy thích anh đã tự mình đặt cho cô ấy. Em muốn đánh đổi tất cả chỉ một lần muốn ước rằng: Anh có thể vì em mà làm điều đó không? Hai người tiến vào lễ đường anh nắm tay cô ấy nở nụ cười nhìn cô dâu của anh, ước nguyện sống mãi bên nhau. Nụ cười anh nhìn cô ấy khác với lúc anh nhìn em khi chúng ta yêu nhau. Tại sao em lại đau lòng đến thế. Em rất muốn, rất muốn nói với anh
- Anh à, em thật sự không ổn chút nào.
Cuối cùng thì em đã biết, đến cuối cùng anh vẫn không thể đi cùng em.
Hôm nay, em lại đứng trước nhà anh một lần nữa. Chẳng hiểu vì sao, em lại đi đến đây. Một tháng sau khi anh kết hôn em vẫn như thế, ngày ngày làm việc, ngày ngày quên dần đi anh. Em đứng từ xa nhìn vào khung cửa sổ trên ban công mà ngày trước anh và em trồng những chậu hoa sen đá nhỏ, những chậu hoa hồng, chậu lan với đàn cá bảy màu mà hôm nào đi ngang qua mấy xe chở đầy cá anh cũng đều mua. Khung cửa sổ ấy ngày trước anh hay ôm em từ đằng sau lưng em khi mỗi sáng qua nhà anh nhìn anh ngủ. Cùng anh thưởng thức cốc cà phê nóng, mẫu sandwich nhỏ. Anh nấu ăn rất tuyệt. Chợt nước mắt em khẽ lăn xuống hai bờ má đưa tay lau nhẹ tự khóc trong lòng mình thôi. Cô ấy có thai rồi. Anh thật hạnh phúc phải không anh?. Em hứa chỉ lần này nữa thôi được nhìn anh qua khung cửa sổ này, được nhớ anh một lần này thôi, được nghĩ đến anh một lần này thôi, được khóc vì anh một lần này nữa thôi vì bây giờ em biết anh đã là chồng của cô ấy. Em quay về đây anh nhé, quay lưng đi để lại những kỷ niệm có lẽ một ngày, một năm hay mười năm em cũng sẽ không quên được. Em đau lòng lắm, em thật sự rất đau lòng.
Hôm nay em lại mơ trong cơn mơ em thấy anh. Tỉnh lại em lại khóc. Có thể cho em được biết làm thế nào để quên được anh không?. Em biết mình bi lụy như thế anh cũng không biết vì giờ anh đã hạnh phúc bên cô ấy, có khóc đau khổ thế nào anh cũng không biết vì anh đã có người để anh lau nước mắt ngã đầu vào lòng anh. Đôi khi lỡ hẹn một lần mà lần sau phải chờ đến trăm năm. Tình yêu mà không ai sai, chỉ trách bản thân em. Sau này nếu khi anh mệt mỏi hãy nhìn về phía sau anh, em vẫn chờ anh. Không cần gì cả em chỉ chúc anh Một đời bình an anh nhé.