Chào chàng trai tuổi 20 của em. Hôm nay em ghé ngang qua cửa hàng cà phê chó mèo anh hay dắt em đi đấy. Lần nào đi vào, anh với em gọi hai ly trái cây mà ngồi đến chiều, em nghĩ cô chủ cũng hơi phiền anh đấy. Nhưng cô chủ lại không thấy phiền mà lại rất mến anh, cô ấy đúng thật tốt bụng, đồ uống hơn 40 nghìn mà anh với em ngồi cả ngày chơi với cả lũ chó mèo. Bọn nó đáng yêu lắm, em thì không thích mèo đâu nhưng thấy bọn nó đáng yêu làm sao đấy, tội bọn nó có đứa thì bị người ta bỏ rơi, bị người ta đánh. Thương nhất vẫn là mấy con chó, bọn nó có đứa còn đang mang thai mà cũng bị bán vào lò mỗ. Tất cả bọn nó đều được cô chủ này mang về nuôi, cô ấy cũng gần 50 rồi, chồng con cô ấy bận làm việc suốt ngày nên cô mở tiệm vừa kinh doanh nho nhỏ vừa có người vui đùa tâm sự với cô. Anh đó, lúc nào cũng vậy, dắt người yêu đi chơi mà cứ chơi với bọn nó anh thật sự đáng ghét. Nhưng bây giờ em có muốn ghét anh cũng không được nữa rồi, chàng trai ạ Ngày mưa đó, một chàng trai đã mãi ra đi ở tuổi 20. Chàng trai đó là anh
Anh biết không? Hơn 2 năm qua em sống chật vật như thế nào giữa cả biển người. Không có anh, em sợ đi một mình vào những đêm vắng. Không có anh, không còn bờ vai ấm áp để em dựa vào, không có anh không ai lau nước mắt cho em khi em bị các bạn nữ cùng lớp ăn hiếp, không có anh, em lang thang trên phố chỉ có một mình. Anh thật sự nhẫn tâm sao lại bỏ em lại một mình. Anh ơi, anh biết không?Dạo này em thích đi biển lắm. Biển vỗ về ấm áp từng cơn nhưng trái tim anh trên bờ ngực năm nào cho em dựa vào. Em nghe biển hát, và trong tiếng sóng dập dìu em nghe giọng nói của anh. Giọng nói trầm ấm vỗ về em khi em khóv mà chẳng biết vì lý do gì. Không biết anh có nhớ em không? Nhưng em thật sự rất nhớ, rất nhớ anh
Có hôm xem một bộ phim nam chính chết em khóc thật nhiều, sáng đi làm em cũng chẳng biết mình đang làm gì. Ngày qua ngày em tự thu mình lại giữa cuộc sống này, em khóc vì thật sự em đã quá mệt mỏi và không ai động viên em đứng dậy. Mỗi sáng em chỉ muốn mình nằm mãi trong chăn nghe tiếng chim hót, từng tia nắng vàng vọt hắt qua khung cửa sổ em lại ước Anh ở đây với em. Chàng trai mà tôi yêu anh ấy cao cao, rất thích mặc áo sơ mi. Anh nói, như vậy nhìn anh trưởng thành, đúng anh trưởng thành chỉ mỗi em là trẻ con thôi. Em đi ngang công viên mà ngày trước anh nói, em lười quá dậy tập thể dục, sao ngày nào cũng ngủ tới trưa. Em nói không thích, ngủ ngon hơn. Hôm nay tiết trời mát, em dậy sớm tập thể dục, nhưng em đây còn anh thì đâu rồi. Anh nói anh ước mơ sau này là một kiến trúc sư giỏi cùng xây lên những tòa cao ốc hoành tráng và hơn nữa anh cũng muốn thiết kế cho riêng mình một ngôi nhà. Hôm nay em đã dũng cảm một mình bước lên con thuyền để đi du lịch một mình
Em rất sợ nước nhưng anh lại là một người bơi rất giỏi.Cũng vì anh đấy, anh nói anh bơi giỏi cho nên anh đã cứu cô gái tự tử rồi không may gặp dòng nước xiếc cuốn anh đi. Cảm giác đó, cảm giác chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi trước mắt mình, anh nghĩ cảm giác đó có dễ chịu hay không?
Anh có biết không?Mặc dù sự sống của anh đã không còn tồn tại trên thế giới này, không còn tồn tại trong cuộc sống của em nữa. Nhưng cái cô gái mà anh cứu hai năm trước, cô ấy đã biết trân trọng cuộc sống của mình hơn, anh không chỉ cứu cô ấy mà còn cứu cả đứa bé trong bụng của cô ấy nữa. Hai hôm trước em gặp lại cô ấy trên chuyến xe buýt, cô ấy bây giờ hạnh phúc lắm, cô nói: Ngày xưa mình thật ngốc, tại sao lại làm chuyện thiếu suy nghĩ như thế?. Nhắc đến anh, cô ấy thì thở dài còn em chỉ biết lặng người đi. Nhưng có một chuyện rất vui anh có biết là gì không?Cô ấy đặt tên con cô ấy là tên của anh đấy, để cô ấy lúc nào cũng nhắc nhở mình phải sống thật tốt để không hoài công anh đã cứu cô ấy.
Ngồi bên hiên nhà ngắm lá rơi, ký ức về anh lại tràn về trong tâm trí của em. Từ xa chàng trai cao cao với chiếc áo sơ mi trắng cầm một bó hoa tươi mỉm cười: Chúc em ngày mới bình an. Rồi anh biến mất đi. Không biết vì sao hai hàng nước mắt của em lại rơi, và rồi em cũng tự lau đi nước mắt của mình. Cũng từ nay em đã tự biết, mình tự khóc tự lau, tự đau thì tự chịu, không ai vỗ về an ủi em nữa rồi.
Hôm nay là tròn năm năm ngày anh ra đi, ngày anh không còn đón đưa em đi học, ngày anh không còn càu nhàu em, ngày anh không véo má, ngày anh ra đi mãi mãi... Nhưng anh vẫn là một kỷ niệm đẹp mà dù sau này có ai hỏi về anh, em vẫn dõng dạc mà trả lời, người yêu của tôi rất dũng cảm. Em đến thăm anh hôm nay thôi anh nhé, em mang đến cho anh nhành cúc họa mi trắng vì ngày mai em phải đi du học rồi. Ở đây có quá nhiều kỷ niệm của em và anh, em đi những anh vẫn là một nửa không thể thiếu cho bức tranh thanh xuân của em. Chào anh chàng trai tuổi 20, em là cô gái 25 tuổi rồi. À anh yên tâm nhé, cửa hàng cà phê chó mèo vẫn còn hoạt động anh nhé nhưng chủ mới là con gái của cô. Cô ấy cũng thương chó mèo không kém gì anh đâu. Mong anh vẫn mãi tươi trẻ một thời thanh xuân. Chào anh. Yêu anh.