Cát vẫn đứng đó, trơ mắt vô vọng nhìn họ mang chị em của cô đi. Cái cảm giác tuyệt vọng này, ai thấu hộ cô ?
Họ mang tất cả chị em, bạn bè của cô đi, bây giờ cô chỉ còn một mình, bơ vơ giữa dòng đời này. Hy vọng, rồi hy vọng một ai đó sẽ giúp cô. Nhưng ngày qua ngày, vẫn vậy.
Cô bị bắt nạt, không ai cứu cô. Vì họ sợ gia thế của những kẻ bắt nạt cô, vì họ sợ những giúp đỡ này đối với cô sẽ thành công cốc, cô phá sản rồi! Ngày ngày chịu giày vò, cô không chịu được nữa, bèn tới tìm Nước nhờ giúp đỡ. Nhưng Nước cũng thật vô tình, vô tâm làm sao! Ấy vậy nhưng cô lại yêu hắn, thật nực cười! Sau một hồi ngược thân, cả hai liền yêu nhau.
Ngỡ tưởng những ngày đau khổ ấy đã kết thúc, cô phát hiện hắn ngoại tình với Mây - một thư ký xinh đẹp ở Thủy thị. Hắn đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô lưu lạc khắp nơi, cuối cùng lại gặp Lửa. Cô và hắn cứ thế bên nhau, một tình yêu nồng cháy.
Nhưng rồi, giấy trắng bên cạnh lửa hồng có ngày cũng tàn. Tính đa nghi, độc chiếm thái quá của hắn khiến cô ngột ngạt. Cô cần tự do!
Cô chạy trốn khỏi hắn, mặc hàng trăm lời đe dọa trước đây :
- Cát, nếu cô dám bước chân ra khỏi nhà này mà không có sự cho phép của tôi, tôi sẽ giết cô!
Từ đó cô làm gì cũng đều nghe lời hắn. Vì khi nhìn vào ánh mắt của Lửa, cô biết, hắn không nói chơi!
Chạy trốn kiểu gì lại mang ơn Gió, cô đồng ý trở thành bạn gái của hắn, trở thành đôi uyên ương tự do tự tại.
Nhưng Gió chính là vậy, chỉ có thể nắm lấy mà không thể giữ chặt. Anh thật đào hoa, phong nhã làm sao! Bao nhiêu ong bướm cứ thế bay tới, tựa như anh là một thứ mật ngọt ngào quý hiếm, mặc kệ chủ nhân của chậu cây. Rồi cô lại rời đi
Cả đời này, tim cô dành trọn cho 3 người - Nước, Lửa, Gió. Nhưng họ đều rời bỏ cô, để lại cho cô những tổn thương thật lớn mà thời gian chẳng thể làm dịu.
Cô hận họ! Nhưng vẫn thật yêu! Cả đời này của cô, xem ra không thể có một tình yêu trọn vẹn rồi... Vĩnh biệt
Cô gái nhỏ nhảy xuống sông Hồng Cầu, vĩnh viễn rời xa cuộc sống này !
END