Cạch. Cánh cửa mở ra nơi ngôi nhà lạnh lẽo. "Bé con à, mẹ về rồi...kẹo của con đây!" không ai trả lời. Cô gái bước vào nhà với tâm trạng nặng nề đặt viên kẹo trước khung ảnh rồi ngồi phịch xuống nhìn ra lan can:
- Aaaaa.. trời hôm nay cũng mưa à?-Giọng cô như nghẹn lại.
Cô bắt đầu co chân lại, thu mình vào trong góc sofa, bật bản nhạc quen thuộc rồi nhắm mắt lại.Bỗng tiếng chuông cửa vang lên nhưng cô phớt lờ nó đi, rồi nó lại vang lên một lần nữa, cô không muốn ra mở cửa nhưng tiếng chuông lại cứ vang lên rồi lại vang lên liên hồi:
-Aizzzz... tha cho tôi điiii!- Cạch. Cô cuối cùng cũng phải ra mở cửa.
-Cậu muốn gì hả tên nhóc ngốc nghếch kia?!
Gì chứ sao cậu...-Cô nhăn mặt lại tỏ vẻ lo lắng.
Đó là Thiên Mộc một cậu thanh niên trẻ, dáng người cao ráo, điềm đạm với một giọng nói ấm áp và một cặp mắt kính cổ lỗ. Vừa mới nhìn chắc hẳn ai cũng biết cậu vừa dầm mưa không ít, từ đầu đến chân chỗ nào cũng ướt. Ấy vậy mà chỉ có bịch đồ cậu mua là được cậu ôm vào người che chở nên vẫn còn khô ráo.
Hơi thở nặng nề cùng với những giọt mồ hôi hoà vào những giọt mưa, nhìn cậu trông như thấm mệt cả ra nhưng vẫn mỉm cười đưa bọc đồ cho cô gái:
-Đồ ăn hôm nay của chị...hộc.. hộc.. hôm nay.. hộc.. em.. sẽ làm sushi, em sẽ làm món chị thích! -Thiên Mộc nói với giọng hổn hển nhưng vẫn nở một nụ cười trên môi.
-Tch! Cậu.....thôi... vào nhà đi lau khô người rồi muốn làm gì thì làm. -Vừa dứt câu thì trên gương mặt của cậu trai trẻ ấy càng rạng rỡ hơn biết bao lần
Hai người bước vào nhà, cậu vào nhà tắm, còn cô lấy đồ ăn ra chuẩn bị cho bữa cơm, vừa chuẩn bị xong, cô định nấu thì cậu từ trong phòng tắm đi ra ngăn cô lại:
-Ấy chị làm gì vậy?! Em bảo em sẽ làm mà! Cậu cầm lấy tay cô:
- Nè sao cậu không lau người đi vậy hả cậu... -Cô quay đầu lại nhìn, lúc này người Thiên Mộc đang ướt sũng trên người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, khoảng cách ánh mắt của hai người lúc này chỉ bằng một gang tay. Đột nhiên cô đỏ mặt:
-C..ậu... cậu làm gì vậy hả TÊN NGỐC này?!
Cô đẩy cậu ra rồi lại hét toáng lên.
-Cậu ít nhất cũng mặt đồ đàng hoàng đi TÊN NHÓC kia!....
-Ờm....nhưng mà em ra đây để hỏi đồ em đâu mà...chị chưa đưa đồ cho.. em. -Cậu nói với một giọng điệu gượng gịu rồi cười một cách ngượng ngùng.
-Gì chứ?! Đây đâu phải lần đầu tự đi mà kiếm đồ đâu đi TÊN TRẦN TRUỒN!- Cô nói rồi lảng đi thật nhanh ra chỗ khác, má cô ửng đỏ hết cả rồi, tâm trí cũng như trở thành một thiết nữ e thẹn vậy. Cô trốn trong phòng trùm chăn rồi la lối như trong những phim Hàn có những phân cảnh cô bạn gái ngại ngùng khi được bạn trai hôn lần đầu tiên vậy. Cậu đi theo, hé cửa nhìn vào cười khúc khích có vẻ như cậu đã tìm được một KHOẢNG KHẮC THÚ VỊ để lưu vào trong bộ nhớ của mình rồi:"Sao cô ấy có thể DỄ THƯƠNG NHƯ VẬY CHỨ?!