" Hoàng thượng người đừng đi hãy tin ta một lần thôi có được không?"
Tiếng khóc cùng với lời nói nghẹn ngào của Mai phi vang lên đôi bàn tay cố đưa về phía bóng lưng người mặc áo bào đã đi rất xa chỉ để lại sau lưng những tiếng thét chối tai cùng với tiếng gậy gỗ va đập vào lưng tất cả hòa hợp lại tạo nên một âm thanh hỗn tạp làm người ta thấy chán ngán. Người con gái vẫn cố bò về phía cửa với một tia hi vọng rằng người đó sẽ quay lại để cứu mình nhưng rồi không còn gì cả, cô mất tất cả rồi kể cả một hi vọng nhỏ nhoi cũng không có ai cho cô. Họ nhìn cô bằng ánh mắt xem thường có người còn cười cợt cô, tại sao tại sao chẳng có một ai tin cô, thật sự cô không có giết người mà. Mai Quế từ từ nhắm ánh mắt căm phẫn lại giọt nước mắt đau thương cũng từ từ lăn dài trên má của cô rồi rớt xuống đất cô đi thật rồi. Cô ước nếu được sống lại thêm một lần nữa cô sẽ không yêu người để rồi chuốc lấy toàn đắng cay.
*NGỌC LONG CUNG*
Một tiểu thái giám thấy vẻ mặt sầu lo của chủ tử bèn lo lắng lên tiếng
"Hoàng thượng người thật sự tin là Mai quý nhân đã giết người sao? Theo nô tài thấy e rằng sự việc còn có ẩn tình ạ."
Người đàn ông mặc long bào ngồi trên ngay vàng gương mặt tuấn tú, đôi mắt sắt lạnh đang ưu tư về lời nói của tên thái giám thân cận.
"Ta cũng không muốn tin nhưng nàng lại kiên quyết không chịu nói rốt cuộc nàng đã đi đâu vào đêm Thục phi bị sát hại ngươi bảo ta phải làm sao giải thích với các đại thần đây."
Bên ngoài có một tên lính tức tốc chạy vào báo
"Bẩm hoàng thượng Mai.......... Phi........"
"Mai phi bị làm sao ngươi nói mau..."
"Dạ bẩm Mai phi bị đánh do...... do mất máu quá nhiều nên...... nên... đã mất mạng rồi ạ"
Người đàn ông mặc áo bào đứng như trời trồng khi nghe tên lính nói rồi chạy vụt như bay về phía Ninh Cung nhưng đã muộn rồi thứ còn lại ngoài sân chỉ là một vũng máu đỏ tươi. Ông ta chạy vội vào phòng chỉ thấy Mai phi gương mặt trắng bệch y phục màu xanh lam cũng bị nhuốm đỏ cả một mảng lớn đang nằm bất động trên giường khóe mắt vẫn còn ướt đôi môi tím tái đi không còn màu đỏ yêu kiều như ông thường thấy nữa. Căn phòng giờ đây chỉ còn sự im lặng im đến một cách đáng sợ có thể nghe được tiếng tim đập nhanh vì hồi hộp và lo lắng. Hoàng đế bước chậm đến bên giường của Mai phi rồi đặt tay lên gương mặt đã yên giấc của cô khóc nghẹn lên.
"Mai phi..... Sao nàng lại im lặng như vậy nàng mở mắt ra đi mà, nàng mau nói gì đi chứ đừng im lặng nữa không vui đâu ta biết lỗi rồi nàng tỉnh dậy đi ta sẽ không bao giờ nghi ngờ nàng nữa. Ta xin lỗi.....nàng mau tỉnh lại đi mà..."
Mấy thái giám và cung nữ lần đầu tiên họ thấy hoàng thượng cao cao tại thượng đứng trên vạn người lại rơi lệ vì một vị quý phi. Có lẽ hoàng thượng của họ yêu thật rồi nhưng cũng thật tiếc vì vị quý phi đó đã ra đi mãi mãi rồi.
" Ta sẽ không trách nàng nữa đâu, ta xin lỗi vì đã không tin tưởng nàng...... Nàng mau tỉnh dậy đi đánh ta mắng ta đều được xin nàng đó ta biết sai rồi mà Mai nhi"
Muộn rồi linh hồn của cô gái đã đi về phía xa xăm bên kia thế giới bỏ lại những nỗi đau xác thịt lẫn cả nỗi đau về tâm hồn, bỏ lại cả người đang ôm xác cô ở trần gian khóc như một đứa trẻ bị cướp đi kẹo. Cô sẽ đi đến nơi mà tâm cô thấy bình yên nơi mà cô sẽ hạnh phúc mãi về sau.
CÓ NHỮNG THỨ MẤT ĐI RỒI MỚI BIẾT TRÂN TRỌNG CHÍNH SỰ LẠNH LÙNG CỦA HOÀNG ĐẾ ĐÃ KHIẾN CHO MAI PHI CHẾT ĐI CẢ LÒNG TIN VÀ THỂ XÁC.