° Ngược + SE
"Thiếu phu nhân, hạ nhân của phủ Quân Mẫu người đã đến, nô tì có nên mở cửa không ạ? "
* Quân mẫu : Mẹ chồng.
" Chờ một chút "
" Phu nhân à... "
Ta từ tốn ngậm tấm son đỏ, cố mỉm cười thật tươi. Hôm nay ta mặc áo tân nương trắng tinh,y trang hồi mới gả cho Tomioka Giyuu.Ta nhẹ nhàng xuống khỏi ghế, mò mẫm đường đến tấm gương to.
" Để em dìu người... "
" Không cần đâu, em đang run như vậy, sao mà đỡ nổi ta nữa "
Mùi nước mắt mặn nồng sộc lên cánh mũi ta.Yui đang khóc, chắc chắn con bé dự đoán được số phận của mình sớm muộn gì cũng bị vùi chôn cùng với ta - chủ nhân thấp hèn của em.Cảm giác áy náy dâng lên, nhưng ngoài sự bất lực ta thật sự chẳng còn gì khác. Ta biết ơn Yui, em đã ở với ta trong những ngày tháng cuối cùng, em chưa từng bỏ rơi Tomioka Shinobu này dù cho ta không thể bảo vệ con bé.
Ta xoay người trước gương.
" Ta đẹp chứ ? "
" Phu nhân rất đẹp ạ .. "
" Liệu chồng ta có nghĩ giống em không nhỉ ? "
Bộ hỷ này ta nâng niu, gìn giữ cẩn thận. Ta ăn mặc rách rưới ta có thể chịu được, nhưng bộ hỷ đứt một đường chỉ ta cũng thấy khó chịu.
Tâm hồn ta bỗng dưng hoan hỉ lạ kì. Như lá non hóng mưa lạnh, như trăng treo trước gió.Cả đời ta, hạnh phúc là chàng,bi thương cũng là chàng,trước sau như một chưa từng đổi thay.Cả đời ta,cố chấp vì chàng,nhẫn nhục vì chàng, xưa nay vẫn vậy vững vàng tựa Thái Sơn.
Dù cả đời chàng, chưa từng ngỏ lời yêu ta...
Dù cả đời chàng, lo tranh đấu sơn hà xã tắc.
A, ta nhớ đến ngày ta gặp chàng.
" Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy " (*)
Chàng là công tử phong lưu. Ta là kẻ khốn khổ vừa bị cha mẹ bán vào lầu xanh làm vũ nữ.
Ta sinh ra mù lòa hai mắt, nhà lại nghèo đói quanh năm suốt tháng cầy bừa.Cho nên,ta cơ bản chẳng làm được cái tích sự gì,nuôi tổ tốn cơm gạo.Ta biết mình vô dụng nên cố gắng tự lo cho bản thân mong cha mẹ khỏi bận lòng. Nhưng cái ' tự lo cho bản thân' ấy không thể làm ra tiền, bán ta thì có thể đấy.
Đủ tuổi,ta thẳng tiến bị nhét vào chốn sắc dục triền miên.Dù đã khóc lóc van nài biết bao lần,thà để ta nhảy sông,còn hơn lao vào nơi người đời khinh bỉ. Khóc đến khi sức cùng lực kiệt,rốt cuộc vẫn bị bỏ rơi.
Lúc ấy trong lòng ta bắt đầu hiện lên chấp niệm bất biến về lòng người lạnh lẽo,về thế giới dơ dáy. Rằng sẽ chẳng ai nhân hậu tới mức dang tay ôm lấy bạn giữa thời kì miếng ăn đề cao hơn nhân phẩm này. Liều nhiều ăn nhiều, liều ít ăn ít - Đây là chân lý.
Tomioka Giyuu cũng là một kẻ lạnh lùng chen chân vào kiếp người của ta.Tuy nhiên, chàng vô cùng khác biệt, không tanh bẩn. Có lẽ vì chàng là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của ta.. chứ trong lời đồn của giang hồ, tay chàng nhúng cả dòng sông máu đỏ.
Ta được phát hiện ra có tài múa khá tốt trong thời gian 'huấn luyện' trước khi 'tiếp khách'.Dù nhan sắc hạng tạm ổn nhưng ta múa may có hồn ,mai kia sẽ là món hàng đắt giá, mấy 'Tú Bà' nhận xét thế khiến ta sởn gai ốc.Lần đầu tiên 'tiếp khách' ấy ta vẫn ở vị trí múa phụ, vì vũ nữ chính được khách yêu cầu không phải là ta, tóm lại giống kiểu làm cảnh thôi.
Ta phì cười nhớ lại lúc các 'nàng thơ' dặm phấn đánh son, xàm lờ với nhau vị quan khách hôm nay con cháu hoàng tộc, vô cùng hiếm hoi quý giá, chỉ ước hắn để lại giọt máu hồng trong bụng....
Âm đàn cuối vang lên,bài múa kết thúc. Ta thở phào, đợi khi vũ nữ chính ngồi vào lòng khách, bọn 'cây cảnh' như ta sẽ rút lui để chừa không gian cho màn ân ái...
" Tomioka Giyuu,đây là lần đầu ngươi đến lầu xanh nhỉ? "
" Lần đầu đồng thời là lần cuối, Sabito, cái ' mỹ miều ' ngươi muốn ta thưởng thức đây à "
' Rắc', tiếng nứt vỡ của chén sứ làm ta nhất thời chấn động, vài vũ nữ ré lên sợ hãi.Còn ta chẳng nhìn thấy cái gì mà sợ.
" Ghê tởm "
Sau đó, ta nghe bước chân nhanh chóng đi về phía cửa chính..
"Ơ kìa , Tomioka Giyuu, đừng vội về, chúng ta đã lập giao kèo cơ mà!, ta có thử thách cho ngươi "
" Hừ "
A, chàng đang quay lại ....
" Giyuu, ngươi hãy hôn một vũ nữ ngươi thích đi , chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của ngươi "
Ta không hề biết mình lại là nhân vật chính của thử thách này.
Tomioka Giyuu ghì lấy ta trao gửi nụ hôn đắng chát. Đêm ấy, ta cũng trở thành người của chàng.
Ta thắc mắc lý do chàng chọn ta giữa vườn hoa đủ màu sắc như thế. Chàng nói vì ta mù, ta chẳng bao giờ có thể nhìn thấy máu tanh trên tay chàng, chẳng bao giờ biết chàng ác độc ra sao. Chàng sai rồi, ta nghe rõ vô cùng tiếng than khóc mỗi khi tay chàng lấm lem thứ chất lỏng đỏ tươi. Và ta biết tới Gia tộc Tomioka khét tiếng tàn nhẫn, lắm mưu nhiều kế là gen cha truyền con nối, tội nghiệp chồng chất, nhân dân phỉ nhổ, ngày ngày nguyền rủa chết xuống địa ngục, sống gà xua chó đuổi.
Bấy giờ nước Nhật chia hai phe Nam triều, Bắc triều đấu đá nhau để xem ' ai trồng khoai đất này '. Tomioka Giyuu là con trai trưởng của dòng họ Tomioka có quan hệ mật thiết với Thiên Hoàng Go - Daigo,chàng là quân sư giỏi của phe Nam triều,trên vai giánh vác trọng trách cao cả.
Ta và Giyuu cưới nhau bất chấp sự phản đối của mẹ kế chàng.Đám hỷ diễn ra vội vàng như thoi đưa bởi tình hình quân sự căng hơn dây đàn.Phe Bắc triều áp đảo phe Nam triều. Chàng ra trận trong ngay buổi tối mịt mùng,đêm tân hôn của ta cô đơn và vô vị. Ta nằm khóc , lòng quặn đau ôm lấy áo hỷ của chàng.Để sáng mai nước mắt làm mặn đắng cả khoang miệng.
Điều ta hối tiếc hơn cả là không tận mắt nhìn thấy hình chim khổng tước đỏ chàng thêu sau áo tân nương, chàng cứ chối là nhờ người thêu hộ, chàng nói chàng chẳng rảnh cho mấy thứ lằng nhằng.
Đùa ngốc thật, miếng băng trắng làm ngón tay chàng dày cộp lên và thanh kiếm bám bụi dày vì bị chàng bỏ nơi góc tường.
Kể từ ấy, ta và Yui nương tựa nhau mà sống. Mẹ chồng coi ta là cái gai trong mắt từ lâu, đánh đập, chửi bới,hành hạ, lănh nhục chỉ thiếu cái chưa giết oách ta đi cho vừa. Ta im lặng chịu khổ,ước chàng trở về, dù chỉ vuốt tóc ta thôi là đủ.
Năm năm. Năm năm chịu nhục. Chàng trở về cưới thêm tiểu thiếp do mẹ kế mai mối. Ta xin phép ốm không dự lễ hỷ, lòng dạ đổ mưa ào ạt, cơn ghen tức không nguôi phút giây nào. Ai ngờ đêm ấy chàng lại đến phòng ta, từng bước đưa ta đến hoan lạc điên cuồng.
Chàng đi. Ta ở lại. Thêm ba năm nữa, ba năm này trôi qua chưa phút nào ta yên thân. Vừa tiểu thiếp vừa mẹ chồng, ta bị dày vò đến mức thân thể chằng chịt vết sẹo. Ngày chàng sắp về đến nhà, là ngày ta được ban rượu độc..
Ta yêu chàng. Kochou Shinobu yêu Tomioka Giyuu.
Ta yêu chàng. Như yêu đứa con chưa kịp chào đời của hai ta.
Cửa lớn bị phá vỡ, hai nam nhân áp giải ta ra sân lớn. Ta nghe tiếng cười rợn người của Mẹ chồng và tiểu thiếp.
" Phải chăng Quân Mẫu và muội muội đến để viếng ta? "
" Kochou Shinobu nhà ngươi xuất thân bần hàn, từ đáy xã hội ngoi đầu lên. Tên Tomioka Giyuu đần độn vớt vát khiến ngươi một bước thành tiên, sung sướng nhường nào, sướng quá hóa rồ, hưởng lạc vậy được rồi, cúng tiện nhân này cho Diêm Vương " Ả hét " Ban rượu độc "
Ta nghiến răng, từng lời thốt ra đều là nguyền rủa " Hừ,các ngươi muôn đời gà xua chó đuổi, tội nghiệp chồng chất. Ta chờ các ngươi dưới tầng 18 của địa ngục, quân mẫu bà bà đáng kính!, muội muội hiền dịu nết na! Hahaha ".
" Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
Hoa xoan đã nát dưới chân giày "(*)
Tình đẹp, tình chóng tàn. Duyên đẹp, duyên chóng phai.
_________________________________________
Tháng 3/ 1392 , Tomioka Giyuu một tay đoạt mệnh mẹ kế lẫn tiểu thiếp.Hắn san phẳng phủ Tomioka, xác người chất đống, máu tanh từ cổng lớn vào đến bàn thờ tổ tiên.
Tháng 5/1392 , Nam Triều đầu hàng.
______________________________________________
* Sự kiện lịch sử Bắc triều, Nam triều bên Nhật là có thật. Nhưng lối xưng hô đối đáp đều là của Trung Quốc, vì tớ không biết bên Nhật Bản ngày xưa như nào và cũng ngại tìm hiểu.
* Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu là nhân vật trong manga Kimetsu no Yaiba, đây là dị bản không liên quan tới cốt chính.
(*) Mưa xuân of Nguyễn Bính.