Đứng trước gương, ảnh phản chiếu của tôi hiện lên rõ nét, cơ thể tôi đã thay đổi. Vòng hai bắt đầu to lên, một sinh linh bé nhỏ đang phát triển trong ngươi tôi, chuyện này tôi không biết nên khóc hay cười.
- Con à, lớn chậm thôi cho mẹ đỡ khổ.
Ngày đó vợ chồng tôi lấy nhau, anh ấy hứa sẽ không phụ tôi, anh ấy thề non hẹn biển không biết bao điều. Nhưng mới lấy nhau chưa được một tuần anh ấy đã thay đổi, anh ấy không con là người tôi yêu ngày trước. Tôi rất sợ.
Lấy anh, ngày nào tôi cũng thấy hai đầu gối tím bầm có khi chảy máu. Mặt anh cứ sưng lên như cái thớt, thấy tôi làm gì phật ý là y như rằng hôm ấy cả nhà ăn cơm không ngon. Chủ tịch uy quyền si tình ngày xưa đâu rồi?
- Sao em lại nói con anh lớn chậm thôi? Em không thương con thì cũng phải thương anh chứ.
Có người mặc tạp dề đeo găng tay cao su nghe được những lời độc thoại của vợ giận lắm. Mặt tỏ thái độ khó chịu ngay.
- Em không còn thương anh nữa! Nếu không thương thì còn lấy nguói ta làm gì? Làm người ta mất tự do, suốt ngày phải nằm ghế, giờ còn phải nhịn thịt vì thằng nhóc trong bụng nữa! Em không biết thương người! Vợ tôi ghét tôi rồi...
- Anh đi làm việc mau!
Mỗi lần tôi nói gì ngược ý anh là anh lại lấy con ra đe dọa, đào bới tất cả tội lỗi của tôi để kể lể. Tôi cũng là người bị hại mà, ai thương tôi đi.
- Em... em lớn tiếng với anh? Em có người khác rồi nên em ghét bỏ anh? Sao tôi lại khổ thế này! Vợ tôi theo trai trẻ bỏ cái thân già này rồi!
Động cái là than khổ, chắc có ngày tôi chết vì nghe chồng than thở.
- Anh không làm thì để em làm!
Chưa kịp chạm vào cây chổi, có người đã nhấc bổng tôi lên nhẹ nhàng đặt lên giường.
- Em nghĩ anh không làm được mấy chuyện vặt vãnh này sao? Em nghĩ anh vô dụng đúng không?
Dứt lời, anh quỳ xuống dưới nền gạch nhìn tôi chằm chằm một tiếng đồng hồ. Mãi anh mới chịu mở lời làm tôi khiếp sợ.
- Anh xin lỗi vợ. Anh chưa làm tròn nghĩa vụ của một người chồng, anh chưa chăm sóc được đầy đủ cho em và con. Anh sẽ cố gắng làm mọi việc tốt hơn. Còn em cứ ngồi đó sai bảo tùy ý, anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em.
- Anh đứng dậy mau! Nhà của em ai cho ạn tùy tiện quỳ? Chồng của em ai cho anh bắt làm theo ý mình? Anh khi dễ em phải không? Chồng em anh dám bắt quỳ một giờ liền sao? Chồng em trước đây đẹp trai phong độ mà tại anh mà trở nên xấu đi, sau này mẹ con em sống sao?
Tôi dỗi ngược, bắt anh phải đi dỗ. Ai ngờ anh ấy khóc, tôi lại phải đi dỗ. Cái nhà này loạn hết rồi.
- Chồng, sao chồng lại khóc. Đừng khóc, em thương chồng mà, thương chồng nhất luôn. Chồng em là đẹp trai nhất. Đừng giận em nha.
- Em đừng giả vờ nữa. Em suốt ngày mắng anh, em không tiêu tiền anh làm, không mặc đồ anh mua, chê cơm anh nấu. Vậy mà là thương à!
Cạn ngôn. Tôi bất lực tại đây. Con à, sau này đừng như ba con là mẹ vui lắm rồi.
___________________