Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đó! Ngày mà chúng ta lần đầu quen biết! Cùng chung sở thích, cùng chung thần tượng, quen nhau qua mạng xã hội và trở thành bạn bè. Lúc ấy, tôi mới chỉ hết lớp 4, bước lên lớp 5, tôi vẫn còn trẻ con, vẫn còn ngây thơ. Còn chị, chị đã lớp 9, chị đã gần hết cấp 2, trải qua nhiều điều, chị lớn hơn tôi, trưởng thành hơn tôi! Khi gặp chị, tôi ấn tương rất lớn về chị, chị hoà đồng, thân thiện, dễ gần. Khi ấy tôi còn có tính luôn muốn làm quen nhiều người, học nhiều điều, tôi cũng dễ dàng kết thân với mọi người trong nhóm. Tôi biết cách thả thính, biết chừng mực, biết tạo trò, những trò chơi của tôi không quá lố, không nhàm chán và không khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng điều tôi không thể ngờ.....Tôi vẫn luôn làm vậy khi làm quen với các chị lớn hơn, tôi tôn trọng họ, quan tâm họ, thả thính họ. Luôn nghĩ rằng, sẽ như mọi lần, tôi làm quen bằng cách cũ và thân thiết với mọi người hơn. Đối với tôi đó là những câu đùa, là cách gần gũi với mọi người hơn nhưng đối với chị nó quan trọng đến nhường nào, lúc ấy tôi hoàn toàn không biết! Chị tài giỏi, hiền lành, xinh đẹp, dễ gần, khiến tôi nói chuyện với chị đều rất vui vẻ, vì vậy tôi luôn muốn sẽ có thể thân thiết với chị lâu dài. Tôi vẫn luôn thả thính chị, trêu đùa với chị, chị cũng vậy, cũng vui chơi, cũng né thính.... Hằng ngày, tôi hỏi thăm, nhắn tin, quan tâm đến chị, tôi thực sự coi chị là người thân, là chị ruột. Bởi có lẽ, tôi là con một, nên luôn muốn có một người anh, người chị bên cạnh. Thế nhưng đến một ngày....chị nói thích tôi, chị muốn là bạn gái tôi.... Tôi vẫn ngây ngốc nghĩ rằng chỉ là một câu nói đùa nho nhỏ, không ngại ngần đồng ý! Sau hôm đó, chị luôn vui vẻ với tôi hơn hẳn, thậm chí chị luôn trả lời những câu hỏi "Bạn có người yêu chưa?" của mọi người trong nhóm là chị đã có tôi! Mọi người cũng nghĩ vui và chúc mừng tôi đã cưa được chị! Tôi không có người yêu, chị cũng vậy, nên tôi nghĩ, tôi sẽ cùng chị vui vẻ như vậy, đến khi nào chị có người yêu thì lúc ấy lời nói đùa này sẽ hết! Tôi luôn ngây ngốc tin vậy đấy! Nhưng 3 năm rồi 4 năm, chị đã lên đại học, còn tôi cũng đã trưởng thành hơn! Tôi có người mình thích..... Có hôm tôi được crush giúp, tôi vui chết được, tôi nhanh nhảu kể với chị khi về đến nhà! Chúng tôi đã mấy năm quen biết, tuy chưa gặp nhưng chúng tôi an ủi, động viên nhau bằng những câu nhắn dịu dàng! Tôi kể với chị trong tâm trạng vui vẻ, sung sướng, chị đã seen, nhưng chị không rep, 5 phút rồi 10 pút trôi qua, chị chỉ trả lời tôi một câu "Ừ"! Hơi thất vọng nhưng tôi không thể buồn khi nhớ đến anh ấy! Sáng hôm sau, chị nói với tôi chị sẽ ra chỗ tôi học, lòng tôi vui sướng, cuối cùng tôi cũng gặp được chị! Chiều, sau khi đi học về, tôi hào hứng đi đến chỗ hẹn! Tôi không thể nào quên đượcngayf hôm ấy! Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau mấy năm quen biết, tôi cùng chị dùng cả ngày để đi mua sắm, ăn uống, giới thiệu về nơi đây! Tối, chúng tôi về trên con đường tắt của trường chị, chị rủ tôi hôm nay ngủ cùng. Tình cờ, chúng tôi gặp được anh ấy, người tôi âm thầm đơn phương! Tôi thực sự cho rằng ngày hôm ấy sẽ là ngày tuyệt vời nhất đời tôi!!! Nhưng chưa chào được câu nào, chị đã cầm tay tôi kéo đi, vẻ buồn bực của chị hiện rõ lên khuôn mặt....tôi vô thức tức giận, tức vì chị làm cho thời gian tôi gặp anh quá nhắn ngủi. Không kiềm được cảm xúc tôi lớn tiếng với chị.... Ngay sau ngày hôm ấy, tôi lại nhận được lời tỏ tình từ anh ấy, lời nói ngọt ngào làm tôi điên dại, chỉ với ba từ "Anh thích em!". Tôi lập tức đồng ý không chút do dự, biết chuyện của tôi, chị chỉ lặng im, tin nhắn không rep, điện thoại không nghe, tìm không thấy, tôi lo lắm! Chị mới chuyển lên đây, chị là người tôi quý trọng vô cùng, tôi không muốn mất chị! Đã ba ngày không có tin gì từ chị, tôi bắt đầu sốt ruột. Đến ngày thứ tư, tôi tình cờ gặp chị ở siêu thị, tôi gọi chị chị không dừng, vẫn đi...chơi đang né tránh tôi? Là do tôi ngày hôm ấy, có lẽ chị vẫn chưa tha thứ cho tôi. Tôi nhất quyết không từ bỏ, chạy theo chị, túm lấy tay chị kiên quyết hỏi! Chị chỉ lạnh nhạt nói, chị khôn muốn gặp tôi, tôi là kẻ nói dối, tôi đã từng hứa sẽ mãi bên chị, nhưng đó khoonget phải tất cả, chị nói chị yêu tôi...... Tôi bất giác thả là chị ra, chị chạy đi mất, tôi biết, tôi thấy, nhưng người tôi cứ cứng đọng lại ở đấy, không thể nhúc nhích! Tôi ngơ ngác nhìn bóng chị chạy xa dần rồi mất hút, đầu tôi trống rỗng.... Sau ngày hôm đó, đã gần một tuần rồi, chúng tôi không nói chuyện, tôi không nhắn tin, không gọi điện gì cho chị cả! Chị như chị ruột của tôi, nếu nhỡ tôi có nói sai điều gì, tôi sợ sẽ mất chị! Gần cuối tuần, tôi không có một tâm trạng học hành gì, và đáng xui thay.....có vẻ ông trời nghĩ những gì tôi phải gánh chịu bây giờ quá bé hay sao...mà ông lại để cho tôi nghe những lời này. Tôi nghe hết tất cả, anh ấy chỉ lợi dụng tôi, thích tôi chẳng qua cũng chỉ là một vụ cá cược với bạn bè mà thôi, lúc này tôi còn mong điều gì nữa. Tôi chạy như bay ra khỏi trường, muốn đi đâu đó để quên hết tất cả! Chạy, chỉ biết chạy, bất giác lao ra đường, thời khắc đó, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng không, chị đã cứu tôi, chị đẩy tỏ ra khỏi vòng nguy hiểm mà thay tôi nhảy vào đó! Ngồi được dậy, chị đã nằm bất động bên đường, nước mắt tôi áo ra như mưa, mọi người xung quanh gọi xe cứu thương nhưng đã quá muộn.....khi đến viện, chị đã chết vì mất máu. Ấy vậy mà, lời cuối chị nói với tôi lại là lời chúc tôi hạnh phúc..... Không, chị còn quá trẻ, tôi đã hứa sẽ mãi bên chị mà.....sao chị có thể bỏ rơi tôi...... Nức nở hi vọng đây chỉ là cơn mơ, nhưng nếu đây là mơ, đến bao giờ tôi mới có thể tỉnh? Chị cứ vậy ra đi, chị cứu tôi, chị nói chị xin lỗi vì thất hứa..... Nhưng cuối cùng kẻ khốn nạn là tôi.... Tôi đã thất hứa, đã làm tổn thương chị, tất cả những gì tôi gây ra đã khiến tôi mất chị! Xin lỗi.....chị! Ngàn vạn lời xin lỗi cũng không thể đủ.... Xin lỗi.......người con gái tôi mắc nợ!