“Khắc vào tim ta một tình yêu muôn thủa, họa trong kí ức nàng hình bóng ta muôn đời. Chỉ cần trong nàng có ta, dù phải chờ bao lâu ta cũng cam tam tình nguyện.”
Nàng là ánh sáng của ta, cũng là cả bầu trời tăm tối ấy. Là ngọn lửa nóng thiêu rụi ta, là sương hàn lạnh giá muốn biến ta thành cát bụi. Cho dù là đau đớn hay sung sướng, cũng đều là ta tình nguyện.
Ta luôn tự hỏi rằng: Tại sao ta không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn? Tại sao ta lại không biết được trong lòng ta, nàng sớm quan trọng như thế? Nếu ra nhận ra, có lẽ chúng ra sẽ không đi đến bước đường này, phải không…
Người là tướng quân dung mãnh nơi chiến trường xa xôi, kiêu ngạo tùy hứng, đầu đội trời chân đạp đất, không gì không thể. Ta là công tử quan văn, ngày ngày bên sách vở, từ nhỏ đã sống trong khuôn phép lễ nghi, luôn phải nhún nhường, làm gì cx có sắp đặt.
Có lẽ do chúng ta có khác biệt quá lớn nên không thể bên nhau chăng?. Đúng, ngày trước ta từng nói với bản thân như vậy. Nhưng giờ ta đã hiểu, không phải do hoàn cảnh khiến ta không thể bên nàng, mà là do ta…Là do ta không quan tâm nàng, là do ta ỉ lại chuyện nàng đã yêu ta mà không quan tâm cảm xúc của nàng, là do ta không tốt...
Nàng có biết không, ta yêu nàng. Yêu bằng cả trái tim ta, bằng chính sinh mạng của bản thân mình. Kiếp này, ta dùng chính sinh mạng để đổi lấy, mong rằng kiếp sau vẫn sẽ được vì nàng...
Chiếc bóng bơ vơ...giữa làn mưa bụi...tan biến vài màn sương...
Tịnh Mặc
[Còn nữa nhưng để sau đi]
#Mạn Ninh Ninh