Lại một mùa đông bắt đầu ,trời năm nay lạnh hơn nhiều so với mỗi năm . những cơn gió lạnh từng hồi thôi qua ,đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu mang trên mình chiếc áo len ấm áp giọng nói trầm ấm . chính cậu người đã làm cho mùa đông của tôi không còn lạnh đến thế nữa.
Thời tiết chuyển lạnh nhưng năm lớp 10 ấy là khoảng thời gian khó quên .Trên đường đến trường tôi đã gặp cậu ,một chàng trai có khuôn mặt tuấn tú luôn tươi cười nhưng trong đôi mắt ấy lại cô đơn đến lạ ,tôi đã đi theo cậu suốt khoãng đường đến trường từng câu nói và cử chỉ đã ấn sau trong tim tôi.Cậu ấm áp như ánh mặt trời trong mùa đông giá lạnh ,giọng nói trầm ấm mang theo chút muộn phiền cùng những cử chỉ tinh tế .Đó là lần đầu tôi rung động ,lần đầu tôi thấy một chàng trai như vậy vừa khiến tôi cách xa vừa khiến tôi muốn lại gần ...
Khung cảnh trường vào mùa đông thật lạ,dù trời rất lạnh nhưng không khí nhộn nhịp cảnh tượng tấp lập đã khiến chúng trở lên ấm áp ,mọi người đều hoà đồng giúp đỡ lẫn nhau.Mới đó , tiếng trống đã vang lên tôi vội vàng lớp lúc đó tôi đã thấy thấp thoáng hình bóng của cậu thì ra cậu ấy học cách lớp tôi 1lớp trong lòng thấy vui và hào hứng khi gặp lại cậu đó là một cảm giác rất khó tả ,là một cảm xúc khi ta bắt đầu rung động.
Thời gian trôi thật nhanh mới đấy tôi đã dõi theo cậu được 2 tháng , giờ đã là năm mới chúng tôi được nghỉ 1 thời gian dài .Khoảng thời gian đó tôi đều muốn đi học, trông ngóng từng ngày từng ngày môt ,cảm giác háo hức trong lòng nhộn nhịp khi nghĩ đến . Chắc hẳn đó là cảm giác khi thích một ai đó mà mọi người ai cũng trải qua , người ta thường nói tình đầu là mối tình khó quên nhất nó sẽ theo ta đến cuối cuộc đời vì đó là mối tình đầu tiên chân chất thân thuộc là lần đầu cũng như lần cuối ,ta cố gắng ,ta dũng cảm và ngây thơ đến thế.
Tình cảm của tôi dành cho cậu dần một tăng lên ,nó đã nhiều đến mức không thể dùng thời gian để đong đếm ,tôi đã dõi theo ,ủng hộ và ở cạnh cậu .tôi sẵn sàng cùng cậu bước tiếp trên con đường tương lai.
3 năm cấp ba đã trôi qua nó mang theo những cảm xúc , thời thanh xuân cùng kỉ niệm của chúng ta.hôm tổng kết là ngày nắng đẹp tôi mang trên mình chiếc áo dài truyền thống cùng một quyển sách trong đó có chứa những tâm tư thầm kín của tôi để trao cậu.Một ngày trôi qua thật nhanh tôi gặp cậu lần cuối trong khung cảnh quen thuộc, nơi ta từng có nhiều kỉ niệm .khi tôi trao cho cậu quyển sách cậu đã nói rằng 'chúng ta sẽ gặp lại'-mình vội vã nói:"hứa đấy nhé" dưới ánh nắng nhẹ cậu nở nụ cười thật tươi xoa đầu tôi và nói :"nhất định"...
Ngày hôm đấy đến giờ tôi vẫn không quên từng câu nói đến nụ cười của cậu nhưng nó đã trải qua 5 năm rồi giờ mình cũng ra trường rồi còn cậu giờ sao rồi? liệu cậu còn nhớ mình không?còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Và cậu đã đã đọc lá thư đấy chưa?...
"năm ấy điều tuyệt vời nhất của tôi là gặp được cậu "