Văn án:
10 năm trước
Hai thân hình nhỏ nhắn tầm 5 6 tuổi, một trai một gái đang nắm tay đi dạo tại một công viên. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực, bầu không khí im lặng một cách đáng sợ.
“Suzu-chan nè! Cậu là của tớ đúng không!”_cậu bé đột nhiên hỏi
“Hì hì, cậu nói gì vậy. Tớ đương nhiên là bạn của Kai-kun rồi”_cô bé nở một nụ cười ngây ngô, đáng yêu như một thiên thần
“Vậy hứa đi! Cậu phải hứa là chỉ được là của Kai này thôi!! Không được bỏ tớ, cũng không được thân với ai khác!!”_cậu bé nghe vậy liền quay sang hai tay nắm chặt hai vai cô bé
“Nhưng để làm gì?”_do cậu nắm chặt quá nên bây giờ mắt cô khẽ nhăn lại
“Vậy Suzu không thích làm bạn với tớ sao”_cậu bé thấy cô bị mình làm đau từ từ thả lỏng lực đạo ở nơi bàn tay, nhưng vẫn không buông tha cho cô bé mà hỏi tiếp
“Không!!! Kai-kun là người bạn thân nhất của Suzu mà! Suzu thích chơi với Kai-kun nhất luôn”_cô bé bất đắc dĩ cố gắng phản bác, dùng hết sức bình sinh mà lắc đầu, thập phần đáng yêu
“Vậy Suzu-chan hứa đi!”_cậu bé chìa ngón tay út tay phải ra, lực đạo của bàn tay trái vẫn còn đang đặt trên vai cô có chút mạnh hơn tựa ép buộc. Đôi mắt đen láy ẩn hiện vài tia máu đáng sợ khiến cô không khỏi run người.
“Đ...được thôi”_cô bé rụt rè giơ ngón út ra, một tầng hơi nước mỏng không biết từ khi nào đã bao quanh đôi đồng tử xanh biếc, khiến đôi bảo ngọc đó đã sáng lại càng long lanh. Ví đôi bảo thạnh đó như mặt biết được ánh sao chiếu xuống mà tỏa sáng cũng không có gì là quá.
“Hứa rồi đó nha!! Từ bây giờ Suzu-chan là của tớ rồi đó!!”_sau khi cô bé đồng ý, cậu vội ngoắc hai ngón tay vào với nhau rồi nở một nụ cười tươi như khuôn mặt đáng sợ vừa rồi chỉ là ảo giác của cô vậy
Thấy cậu bé kia cười, cô vội đưa tay lên mắt mình dụ dụ một cái để có thể ổn định tinh thần. Nhìn lại cảm thấy như mình chỉ vừa hoa mắt nhìn nhầm, làm sao người bạn thân đáng yêu của cô có thể đáng sợ như vậy được chứ. An ủi chính mình như vậy, yên tâm gật đầu với cậu tỏ vẻ đã hiểu
3 năm sau
Cô đứng cạnh một chiếc xe màu vàng, nhìn có vẻ như là đang dọn đi nơi khác. Mặt buồn nhìn cậu con trai 8 tuổi trước mặt mình
“Xin lỗi....Kai-kun”_cô bé nắm chặt chiếc túi hình thỏ của mình, không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu
“ĐỒ NÓI DỐI!!!!”_cậu tức giận tóm lấy tay cô kéo cao, để mặt cô đối diện mình
“CẬU ĐÃ HỨA LÀ KHÔNG BỎ MÌNH MÀ!!!ĐỒ NÓI DỐI!!!”_cậu như gào lên, đôi mắt điên cuồng nhìn vào người con gái trước mắt mình. Lòng bàn tay nắm chặt đến mức khiến cô phải kêu “A!!” một tiếng
“T...tại..hức..vì...công..việc...hức..của..ba...lên..mình..mới...phải..hức..hức...đi..mà...X..xin..lỗi..K..Kai..kun..xin...lỗi..Oa!Oa!Oa!”_cô không biết người trước mặt mình là ai nữa, đáng sợ quá! Bạn của cô không đáng sợ như thế này, bạn của cô sẽ không bao giờ làm cô đau.
Có vẻ như nghe thấy tiếng khóc, ba mẹ cô vội chạy đến. Thấy như vậy vô cùng sốc, vội tách cô và cậu ra để cô vào trong xe rồi chạy đi.
Cậu đứng im nhìn chiếc xe đang càng ngày càng nhỏ, đôi tay xiết chặt lại thành năm đấm. Móng tay đâm vào đã thịt đến chảy máu, nhưng có cậu nhìn không có tí gì là để tâm cả. Khi chiếc xe hoàn toàn biến mất cậu nở một nụ cười ghê rợn, trong mắt tia máu chằng chịt. Nhìn cậu giờ chẳng khác một con quỷ cả. Miệng cứ giữ nụ cười đó, đôi lúc lại lẩm bẩm gọi cái tên Suzu. Đôi chân hời hợt bước đi qua những con ngõ tối tăm sau đó lại dừng trước một căn nhà không một bóng người. Cậu bước vào trong đóng cửa sau lưng, ngôi nhà tối đen như mực. Nhớ đến bóng hình ai đó thường chạy vào trong ngôi nhà này mà cười đùa cậu ngồi thục xuống, dòng nước ấm nóng vô thức rơi xuống nền đất lạnh.
“HAHAHAHAHAHA!!!!”_cậu cười điên loạn một tay che lấy mặt một tay chống xuống đất, nhìn thực đáng thương
“Cậu thực quá tàn nhẫn đi, hahaha!!”
“Đã hứa là sẽ mãi bên tôi mà!! Thế mà bây giờ đến quay mặt lại nhìn tôi lần cuối cũng không chịu!!! HAHAHAHA!!!”
“Cậu được lắm!! Bây giờ cậu thoát khỏi tôi rồi! Cậu tự do rồi mà!!! Cậu chắc vui lắm nhỉ!!”
<Đợi!! Cậu đợi đấy!!! Tôi sẽ tìm được cậu sớm thôi!!! Bắt cậu lại bên mình!!!>
“LÚC ĐẤY CẬU ĐỪNG MƠ CÓ THỂ RỜI KHỎI TÔI NỮA!!!!”
7 năm sau
Trong một lớp học ồn ào náo nhiệt, có một người con trai tóc đen mắt đen hờ hững nằm gục xuống bàn. Ở trong góc tối lên cũng chẳng có ai để ta đến cậu cả, như không khí vậy.
Đột nhiên cô giáo bước vào làm cả lớp trật tự hẳn đi, ai về chỗ người ấy. Giáo viên thông báo có học sinh mới khiến ai cũng bất ngờ, mọi sự chú ý đều dồn hết vào cánh cửa nơi mà học sinh mới chuẩn bị bước vào.
‘Cạch! Cộp! Cộp! Cộp!’_khi cánh cửa một ra, mọi người như đứng hình.
Một người con gái với mái tóc vàng nhạt như nắng ban mai, đôi mắt như bầu trời vừa long lanh lại trong trẻo. Đôi môi đầy đặn đỏ hồng quyến rũ, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu cùng làm da trắng hồng kết hợp lại thành một bức tranh tiên cảnh người gặp người mê
“Xin chào mọi người, mình là Azuki Suzu. Xin được chiếu cố”_cô nàng mỉm cười nhìn một lượt qua tất cả ngóc ngách của lớp học. Từng ánh mắt nụ cười của cô đã khiến bao nhiêu người phải đỏ mặt
Sau khi nghe được giọng nói ngọt ngào đó, thân ảnh đen kia choàng tỉnh mở to mắt nhìn chằm chằm vào nàng công chúa đang đứng trên bục giảng. Miệng đã nở một nụ cười ghê rợn từ lúc nào, ánh mắt loé lên chín mười phần nguy hiểm
Một thời gian sau....
Trên chiếc giường Kingsize trắng tinh, một nàng tiên xinh đẹp tự bông hoa bồ công anh đang ngủ, nhìn thật mỏng manh và yếu đuối. Nhìn như chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể làm vỡ tan cơ thể đó vậy.
Bên cạnh cô là một người con trai có thể nói là đen từ đầu đến chân đang vuốt ve khuôn mặt thiên thần đó của cô, ánh mắt vừa có sự điên cuồng chiếm hữu vừa yêu thương.
Đây có thể coi là một khung cảnh lãng mạng nếu không có xác của những người đàn ông khác nằm rải rác xung quanh căn phòng, nếu tay của anh không dính máu, nếu đôi chân xinh đẹp kia của cô không bị một sợi dây xích kiên cố còng lại.
Được một lúc sau chàng trai cười nhẹ khẽ nói
“Cuối cùng em đã là của tôi rồi, em sẽ không thể rời xa tôi nữa đâu”_sau đó anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ
Đây chỉ là văn án nhưng mình sẽ cố gắng viết hết câu chuyện này để đăng lên chi tiết hơn cho mina nha~
Hãy theo dõi để mình có thêm động lực nha~love u~
<À mà khoan, xin đừng sao chép hoặc mang truyện đi đâu khác nha. Tại vì mình còn phải viết truyện nữa, đây chỉ là văn án thôi. Mình muốn viết thể loại yan này lâu lắm ùi. Xin chân thành cẻm ơn>