Tháng hai tiết xuân lành lạnh, Hạnh hoa*(hoa của cây hạnh) run lẩy bẩy đung đưa giọt sương lộ ra nhụy hoa tinh khiết *(buổi chiều) trên cành cây, những chú chim hót như đang thì thầm to nhỏ.
“ Kêu la cái gì hả?” Một nữ nhân mặc vải thô hùng hùng hổ hổ trừng mắt với đống quần áo chất như núi ở trước mắt.
Nữ nhân đó thực chất mới chỉ xấp xỉ 33 tuổi, do thường xuyên làm việc nặng nhọc nên da dẻ thô ráp, lưng còng, không còn vẻ xinh đẹp ngày trước nữa.
Bên cạnh là một tiểu cô nương ước chừng 15, 16 tuổi, trên người mặc bộ quần áo màu xám tro, tóc tai rậm tạp rối bù, đang lật tung đống quần áo đó, muốn phân loại quần áo để ngâm nước.
Bên ngoài trời vẫn lạnh, tiểu cô nương vừa bị ép mặc vào loại áo kép *( loại áo mỏng chỉ có 2 lớp vải), lạnh đến nỗi khuôn mặt cô bé đỏ bừng, bàn tay nhỏ rét cóng không động đậy được.
Người đàn bà đó tức giận mắng té tát “ thứ đồ nghiệt chủng, cả ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi, thứ đồ lười biếng vô dụng.” vừa mắng vừa giơ tay đánh , cô bé sợ đến nỗi sắc mặt tái xanh. Cắt không ra giọt máu nào, sợ hãi lập tức quỳ xuống ôm đầu cầu xin: “ Di nương, đừng đánh con nữa, đừng đánh nữa, con không dám lười biếng nữa, không dám nữa ….”. Những giọt nước mắt trong veo từ trong đôi mắt của tiểu cô nương đó rớt xuống như mưa khiến người khác không nỡ khiển trách, nhưng người đàn bà đó lại không hề bận tâm, nghe thấy tiểu cô nương đó gọi mình là Di nương lại càng đánh mạnh hơn.
“ Không cần ngươi ngày ngày nhắc ta mang danh Di nương, là chủ nhân lại làm cái thứ việc của hạ nhân này, ta thấp hèn, ngươi cũng chẳng tốt đẹp được bao nhiêu đâu.”
Người đàn bà đó một bên mắng một bên lao vào đánh đập, tiểu cô nương bị đánh đến khiếp sợ, không dám tránh đòn, chỉ ôm đầu liên tục cầu xin tha thứ.
Người đàn bà đó nhìn thấy tiểu cô nương khuôn mặt sưng phù ngập tràn nước mắt càng nổi điên, đánh càng dữ hơn, khom người xuống cấu véo xuống sườn và đùi của tiểu nữ nhi khiến cô đau đớn.
Tiểu cô nương đau đớn gào khóc, vùng vẫy có ý muốn chạy trốn, người đàn bà đó liền đạp xuống một cước “ Ta bảo ngươi chạy sao, muốn tạo phản, lão nương ta vất vả làm việc cực khổ như vậy còn ngươi lại dám bỏ chạy?”
Tiểu cô nương thân thể bé nhỏ, ngay tức khắc bị người đàn bà đó giẫm đạp trên đất, nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích được.
“ Ta nói cho ngươi biết, đừng có giả chết, nếu không giặt ngay cái đống quần áo này, thì ngươi đừng hòng mong có cơm ăn.” Nói xong liền đi múc nước giặt quần áo, thùng nước trĩu nặng, người đàn bà đó đã làm công việc nặng nhọc này vài năm, vẫn là không thành thục, chửi xong đánh xong bắt đầu đi giặt giũ quần áo.
Một lúc sau vẫn thấy nữ nhi còn nằm bất động, liền quát: “ Y Y , cái tiểu nha đầu thối kia, còn không mau đứng lên làm việc! muốn ta đến lột da ngươi phải không hả".
Tiểu cô nương ấy vẫn không hề phản ứng gì. Thấy vậy người đàn bà đó lại gần xem thử thì phát hiện ra vị tiểu cô nương ấy đã không còn thở nữa.
Sợ hãi, mụ ta hốt hoảng chạy đi và giả vờ như không biết chuyện gì.
Sau một khoảng thời gian, vị cô nương ấy bắt đầu dần tỉnh lại. Mặc dù vẫn còn choáng váng nhưng cô vẫn cố nhìn mọi thứ xung, cô phát hiện cô đang nằm gần một con sông nhỏ bên cạnh là một đống quần áo chưa được giặt.