Ngày xx tháng 1 năm 2015
Trời hôm nay khá lạnh, lạnh đến nổi tuyết cũng rơi cả rồi. Tôi đứng chờ ở trạm xe buýt hai tay không ngừng xoa lấy xoa để lâu lâu còn thổi hơi ấm vào hai lòng bàn tay muốn bản thân ấm hơn chút, tôi đợi được một lúc nhưng vẫn không thấy xe lúc này tôi mới để ý đồng hồ... có vẻ tôi đã lỡ mất chuyến xe hôm nay rồi.
Vừa nghĩ tới hôm nay phải cước bộ hơn 3 giờ đồng hồ để về nhà trong cái thời tiết lạnh giá này tôi liền thở dài ngao ngán.
" Học trưởng "
Cậu học đệ dưới tôi một năm hiện đang yên vị dừng xe trước mặt tôi cất cái giọng trầm trầm ấm ấm kêu tôi một tiếng học trưởng. Tôi cảm thấy hình như mình ấm lên rồi chắc nhờ chất giọng của cậu nhóc này rồi.
" Có chuyện gì sao, Nhất Bác "
" Em thấy anh đứng nên qua chào hỏi, anh không về sao trời đang càng ngày càng lạnh đấy "
" Anh lỡ chuyến xe buýt cuối cùng rồi "
" Vậy anh định đi bộ về sao, trời đang rất lạnh "
" Hết cách rồi, anh không có xe mà "
Tôi thừa nhận tôi luôn đối xử đặc biệt với cậu nhóc này ví dụ như tôi sẽ ôn nhu với cậu hơn những người khác, tôi sẽ cười nhiều với cậu hơn những người khác, tôi sẽ luôn hướng về cậu bởi vì... tôi thích cậu... nhưng cậu lại thích một người khác mất rồi.
" Hay em đưa anh về nha "
" Ả không được đâu nhà em hướng ngược lại mà "
" Em có công việc phải đi hướng nhà anh "
" Nhưng mà... "
" Không sao đâu mà thuận tiện cả thôi "
Lúc đó tôi đã vô cùng vui sướng tôi nghĩ có phải cậu đã có một chút thích tôi rồi không. Nhưng tận sau này tôi mới biết rằng tôi chỉ là cái cớ để cậu nhìn thấy người ấy mà thôi, thật ra chẳng có công việc gì cả đó cũng chỉ là cái cớ để cậu có thể nhìn người thương thôi.
Thích một người dù là không thuận tiện cùng thành thuận tiện.
Ngày xx tháng 2 năm 2015
Năm ấy cậu nhóc năm nhất tôi năm 2, cậu nhóc lạnh lùng lại có chút chậm nhịp tôi ôn nhu ấm áp cực kì thân thiện nhìn không được cảnh cậu nhóc ngồi một mình liền tới bắt chuyện.
Cậu nhóc lúc đầu rất ít nói không thèm để ý đến tôi có lẽ cậu nghĩ rằng rồi tôi cũng sẽ bỏ cuộc như người khác nhưng cậu không biết tôi rất cố chấp.
Từ lúc nào không biết tôi luôn đi theo sau cậu ấy như một thói quen. Tôi luôn dõi theo cậu ấy tôi đã bị cậu ấy thâu tóm trái tim một cách trệt để.
Mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy đã và đang tốt lên, cậu ấy đã nói chuyện với tôi mặc dù hơi ít nhưng cậu ấy luôn đáp lại tôi, tôi rất vui.
Ngày tháng dần trôi, xuân đến hạ đi thu tới đông tan, tình yêu của tôi với cậu ngày một lớn hơn, lớn đến nỗi bây giờ tôi không thể rút ra nữa.
Vương Nhất Bác, anh thích em...
Vương Nhất Bác, anh yêu em......
Ngày xx tháng 3 năm 2015
Tôi thích mùa đông tôi thích cảm giác mát lạnh của mùa đông, tôi không thích mùa hạ bởi tôi rất dễ ra mồ hôi tôi không thích cái cảm giác ẩm ướt nóng nực của mùa hạ , nhưng cậu nhóc ấy không thích mùa đông cậu nhóc nói cậu không thích sự lạnh lẽo của mùa đông, cậu nhóc thích mùa hạ, từ đó tôi tập thích mùa hạ nhưng rồi sau này tôi mới biết thật ra là người ấy thích mùa hạ nên cậu cũng thích mùa hạ và ghét cả ba mùa còn lại.
Tôi rất ngạc nhiên lại càng đau lòng hơn nhóc con này lúc nào cũng lạnh lùng khó gần tưởng chừng không ai có thể làm cậu động tâm vậy mà khi cậu thật sự động tâm cậu nhóc còn điên cuồng hơn tôi
..Xuân Hạ Thu Đông Anh Đều Yêu Em..
Ngày xx tháng 4 năm 2015
Trời lạnh có tuyết, cậu nhóc lại rủ tôi chơi bóng rổ, tôi say mê dáng vẻ mê hoặc của cậu ấy, tôi lại thua cậu nhóc rồi, cậu nhóc luôn bảo tôi chẳng có tế bào vận động gì cả lần nào cậu cũng thắng thật chán. Tôi không thích vận động, tôi thích ngồi một chỗ vẽ vẽ vời vời suy suy nghĩ nghĩ, nhưng ngược lại cậu nhóc rất thích mấy trò vận động dù nó có làm cậu bị thương đi chăng nữa. Tôi bắt đầu tập tành mấy trò chơi mà cậu chơi từ lúc nào cũng chẳng nhớ nữa, tôi chỉ biết tôi đã tập rất lâu đã đổ máu không ít lần nhưng vẫn cứng đầu cắn răng tập tiếp, tôi không quan tâm mấy việc nhỏ kia tôi chỉ muốn luôn ở bên cậu nhóc của tôi.
.. Chỉ là đứng bên em một chút anh liền quên mất mình đã đánh đổi những gì ...
Cậu nhóc hôm nay chơi rất hăng, chơi đến mồ hôi vã ra như mưa vào ngày đông, tôi cũng không kém gì cậu. Cuối cùng cậu nhóc cũng mệt mà dừng lại rồi, nếu không phải trong lúc chơi cậu luôn cười thì tôi còn tưởng là ai chọc giận cậu.
" Học trưởng "