Có lẽ hai từ "đơn phương" có lẽ quá quen thuộc với mọi người chúng ta . Hai từ tuy đơn giản nhưng mỗi khi nhắc tới là làm cho ai đã từng thương, từng nhớ, từng hi sinh, từng yêu, từng đánh đổi,... khi yêu một người thì luôn làm cho chúng ta đau lòng .
Tớ và cậu là hai người bạn thân, thân đến mức chỉ cần nhìn nhau thôi cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Cậu là một người học giỏi, thông minh, xung quanh cậu luôn tỏa ra một hào quang rực rỡ đến mức làm cho tớ không thể nào dám lại gần , tớ chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa.
Còn tớ chỉ là một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không giỏi như những người khác nhưng tớ cảm nhận được hình như cậu có thể cảm nhận được những sự tự tin bên trong tớ hay sao á, cậu luôn an ủi, động viên tớ.
Trong một lần đi chơi , cậu vì người con gái khác mà cho tớ đợi tới 3 tiếng đồng hồ, nhưng không sao tớ vẫn không trách cậu , nhiều lần như thế tớ vẫn giữ im lặng không nói một lời nào.
Có lẽ cậu coi đó như là một chuyện bình thường, cậu cứ nghĩ chỉ cần xin lỗi thì tớ đều có thể bỏ qua nhưng cậu không thể nào để ý cảm nhận của tớ.
Tớ nên coi điều đó là chuyện bình thường hay là đối với cậu tớ không còn quan trọng nữa.
Cho đến khi cô gái đó xuất hiện thì tớ đã biết tớ thua, cô ấy không cần làm gì thì cũng đã chiếm trọn được cả trái tim của cậu
Tớ thầm nghĩ nhiều lần rằng :" cậu không biết thật sự hay là cậu không muốn biết "
Những lần học nhóm trước chỉ có tớ và cậu thì bây giờ đã có người thứ 3 xuất hiện, cô ấy luôn xen vào những cuộc trò chuyện của tớ và cậu .
Tớ cảm thấy rất bực mình nhưng có tư cách gì để nói với cô ấy rằng đừng xen vào chuyện của hai ta.
Vì vậy không muốn mất cậu, tớ đã quyết định sẽ nói ra những tâm tình nhỏ của tớ đối với cậu.
" Tớ thích cậu "
" Xin lỗi , tớ sắp đi du học rồi, đến khi quay về hai đứa mình sẽ yêu nhau "
Vì câu nói đó, tớ chờ cậu hẵng 3 năm, 3 năm đối với cậu là ngắn nhưng đối với một người con gái là một khoảng thời gian khá dài.
Đến khi cậu trở về thì lại dẫn thêm một cô gái nói vs tớ hai người là người yêu của nhau, những lời nói như những con dao đâm thẳng vào tim tớ, đến buổi tối mới có thời gian nói chuyện với cậu.
" Không phải cậu nói sau khi quay về thì hai đứa mình sẽ yêu nhau hả "
"Ủa không phải chỉ là cậu nói giỡn với tớ thôi hả "-
Khi nghe những lời như vậy làm tớ rất thất vọng, những gì tớ đã làm cho cậu, cậu không hề hay biết, không quan tâm, nên bây giờ tớ đã đưa ra quyết định là không thể nào để cậu làm tổn thương tớ thêm một lần nào nữa hết. Nhưng trước khi đi tớ vẫn ôm hi vọng là cậu yêu tớ.
" Tớ có chuyện này muốn hỏi cậu "
" Cậu hỏi đi "
" Cậu có từng yêu tố chưa "
" Xin lỗi, nhưng chưa từng "
Hai chữ chưa từng đã làm cho tớ rất vui , không vướng bận một điều gì nữa, không làm tớ nuôi hi vọng, quyết định rời khỏi cậu là một quyết định thông minh nhất của tớ cho đến thời điểm bây giờ.
Tạm biệt cậu!