Tác giả: Hạ Chi
- Rồi người nào đó sẽ yêu em như cách anh yêu em -
___________________
Bầu trời xám tro của mua đông thật lạnh lẽo và cô đơn. Cô rảo bước đi trên con phố quen thuộc. Cô thở ra một làn khói đang dần tan vào không khí.
Nay cuối tuần nên cô được nghỉ. Cô vừa đi uống cà phê và đang có ý định về nhà nhưng chả hiểu sao cô lại đi ra đây. Nhét tay vào lại để giữ ấm cơ thể. Cô đi tiếp.
Ting! Ting! Có tin nhắn đến. Cô mở ra xem.
" Người yêu mày say rồi này. Ra đưa nó về đi. "
Thì ra là con bạn cô - Nguyệt nhắn. Cô trả lời rồi đi đến địa chỉ đấy. Khi đến nơi đã có một bàn tay vẫy vẫy cô lại.
" Người yêu mày kìa. " Nguyệt chỉ tay vào chỗ anh đang ngồi.
" Bọn tao ngăn mãi không được. Đành chịu luôn. " Phong - bạn trai Nguyệt nói.
" Mơn bọn mày nha. " Cô đi đến chỗ anh kéo anh dậy.
" Bọn tao về đây. " Cô nói.
" Có cần bọn tao giúp không? " Nguyệt hỏi cô.
" Không sao. Mày nghĩ bạn mày là ai chứ. Bái bai. " Rồi cô đưa anh đi.
Trên đường đi về, anh luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia với cô.
" Sao anh lại uống say thế hả? "
" Thì tại sinh nhật bạn vui quá nên hơi quá đà. "
" Nhưng... Này, cẩn thận. " Cô đang định nói thì vội vã kêu anh.
" Say tới nỗi sống chết không quan tâm nữa hả. Suýt đi ra lòng đường đấy. "
" Hì hì. "
" Lại còn cười. Vui lắm à. Đi về nhanh lên. "
" Thui mà. Đừng quạo nữa nha. Sau không dám uống nhiều đâu. Thương nè. " Anh nũng nịu.
" Say đến nỗi ngáo luôn à. " Cô khiễng chân nên gõ nhẹ đầu anh.
" Về nhà. " Cô nói tiếp.
Sau một lúc, cô và anh cũng về đến nhà. Bịch! Anh nằm xuống ghế.
" Này, muốn nằm thì vào giường mà nằm. Người toàn mùi bia thế này. " Cô lay anh.
" Nằm đây luôn cũng được mà. "
Không nói không giằng. Anh kéo cô ôm vào người mình. Cô hết đường chống cự. Vậy là nằm luôn ở đấy. Anh ôm cô chặt hơn vào người mình.
" Thần Thần, anh yêu em. " Anh nói.
" Cái này ai cũng biết mà. "
" Kệ. Anh thích nói. "
" Xía, người anh toàn mùi bia thôi. Kinh quá. "
" Khà khà khà. "
" Về giường mà nằm. Mai em còn đi làm đấy. "
" Rõ thưa vợ tương lai. "
Nói rồi, anh bế phốc cô vào phòng rồi đặt cô xuống giường.
Đấy là những tháng ngày vui vẻ của cô cho đến khi....
" Mình chia tay đi. Anh yêu người khác rồi. "
Câu nói được anh nói ra vào một ngày cuối đông.
" Anh... Không phải anh nói là sẽ đưa em về ra mắt bố mẹ sao? Sao lại... " Giọng cô nghẹn ngào nói.
" Xin lỗi và cũng cảm ơn em về thời gian vừa qua. Nhưng anh yêu cô ấy hơn em. Anh... "
" Thôi được rồi. Anh đi đi. Chúc anh hạnh phúc. " Cô hít dài một hơi rồi nói chen vào.
Cô quay lưng bước đi. Cô cố gắng bước thật nhanh để hòa mình vào dòng người tấp nập. Trời lạnh. Mắt cay. Cô khóc. Những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi xuống lả tả mặc cho cô có cố gắng ngăn nó lại. Tại sao vậy? Sao lại thành thế này cơ chứ? Không phải... Không phải hai người vẫn yêu nhau sao.
----
" Oaaaa. " Cô khóc lớn.
" Thôi nào. Chia tay thôi mà. Đời con dài. Tao kiếm thằng khác tốt hơn cho mày. " Nguyệt nói.
" 7 năm... 7 năm đấy. "
" Quên nó đi. "
Cô giờ chỉ biết ngồi khóc lớn cho vơi đi nỗi buồn. Cô đã lâu không được khóc lớn như thế. Vì sao ư? Có lẽ... vì cô là con gái chăng. Có thể là thế! Vì mẹ cô đã sinh được hai người con gái. Cô phải thật mạnh mẽ để bảo vệ, làm trụ cột gia đình thay người cha đã rời đi. Cô cho phép, đây là lần yếu đuối cuối cùng của mình.
----
Mọi người dần qua đi. Cô và anh thi thoảng nói một hai câu rồi thôi. Hôm đấy cô có đi uống với bạn về. Đáp túi xách xuống ghế. Cô lôi điện thoại ra gọi vào số máy quen thuộc.
" Anh ơi, dép trong nhà của em đâu rồi? "
" Em xem bên cạnh tủ xem có không? "
" Ò. Dây buộc tóc của em đâu rồi ý nhỉ? "
" Trên mặt bàn đấy. "
" Thuốc của em đâu rồi? "
" Trong tủ ngăn hai cạnh ghế đấy. "
" Cạnh ghế... A đây rồi. "
" Chết rồi. Điện thoại em đâu? " Cô nói lớn.
" Vậy em đang gọi bằng gì? "
" Hì hì, quên mất. Mà bao giờ anh về? Em nhớ anh quá. "
Nghe cô nói xong, anh bất động một vài giây rồi nói.
" Ta chia tay lâu rồi mà. "
" Khà khà khà, em quên mất. Sorry anh. Bái bai. " Nói rồi cô tắt máy.
Cô cười thật lớn. Lớn đến mức chảy nước mắt. Sao nó lại hành hạ cô đến thế cơ chứ. Nước mắt cô chảy dài xuống gò má của cô. Cô thật sự muốn gặp anh. Cô muốn ôm anh thật chặt. Cô nhớ hơi ấm vòng tay của anh vào mùa đông. Cô nhớ mùi hương của anh. Cô nhớ... Rất nhớ anh!
-----
Từ hôm chia tay, cô cứ hay quên mất rồi gọi cho anh. Dần dần cô cũng quen đi với việc anh không ở bên cô nữa. Tưởng chừng như mặt hồ đã lặng yên nhưng không.
Reng! Reng! Reng! Reng! Máy cô kêu liên tục. Cô chính vì nghe thế liền tắm vội vàng rồi chạy ra.
" Alo. Ai vậy? "
" Có phải chị là Mộc Thần đúng không? " Đâu dây bên kia phát ra một tiếng nói trong trẻo.
" Đúng rồi. Ai vậy ạ? " Cô ngơ ngác hỏi lại.
" Em gọi chị cả buổi mà chị không nghe. Chị đến địa chỉ này đi. "
" Xin lỗi, vì sáng nay máy mình hết pin ạ. "
" Rồi rồi. Đến địa chỉ *** nhanh lên. Đừng hỏi nhỉ nữa. Em không lừa đảo đâu. Em là em gái anh Vũ. Nhanh lên đi. " Cô gái kia gấp gáp nói xong tắt máy.
Cô không thèm suy nghĩ gì mà lấy tội quần áo mặc vào rồi chạy đến. Trên đường đi, cô bồn chồn vô cùng. Đây không phải là địa chỉ nhà anh Vũ sao. Không lẽ...
Không! Cô không được nghĩ bậy như thế. Cô vừa đi, vừa chấn an mình.
Kít! Tiếng phanh xe gấp gáp. Cô bước xuống rồi đi vào bản nhà. Trong nhà, mọi người đang dọn dẹp cái gì đấy. Vừa nhìn thấy cô, mẹ anh khóc nấc lên. Cùng lúc đó, một cô gái chạy tới.
" Chị Thần, chị đến rồi. Đây là bức thư anh Vũ gửi chị này. " Cô gái đấy đưa một tờ giấy cho cô.
Cô không quan tâm. Điều cô quan tâm bây giờ là Vũ. Vũ đâu? Anh đâu nhất thiết phải né tránh cô như thế. Anh đâu rồi?
Nhìn xung quanh một lượt. Cô đứng hình khi nhìn lên bàn thờ. Trên đấy, một tấm ảnh anh đang cười được để trên đấy. Cô run run nói.
" Sao... Sao mọi người lại để ảnh của anh Vũ trên kia. Lấy xuống mau lên. "
Mắt cô giờ đây đã phủ một lớp sương mờ. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Cô đứng không nổi nữa. Mẹ anh thì nghẹn ngào nhưng cố nén lại để đưa cô ly nước.
" Cháu nên bình tĩnh lại. Uống nước này. "
" Anh Vũ đâu cô. Cô bảo anh ý đừng chơi trốn tìm nữa. "
" Chị à. Anh Vũ thật sự không muốn nhìn thấy chị như này đâu. "
" Nhưng... "
Thế rồi cô đi ra ngoài lấy xe đi đến nghĩa trang. Cô tìm khắp nơi. Bỗng cô khựng lại. Ngôi mộ mới xây có thêm bình hoa tươi. Cô ngồi sụp xuống. Nụ cười này... Nụ cười khiến cô không thể nào quên được.
" Đây là đùa đúng không? Anh đang trốn ở đâu đấy? Đừng chơi nữa. Em mệt lắm rồi. Xin anh đấy. "
" Chị. Em nghĩ chị nên cầm đi. Món đồ này thuộc về chị. " Em Vũ cũng đi theo để xem giúp được gì không.
Cô từ từ cầm lấy một hộp giấy. Khi mở ra, một chiếc nhẫn đôi, một tờ giấy.
----
Em à! Khi em đọc được bức thư này, có lẽ anh cũng đã không còn ở bên cạnh em nữa. Thật ra anh chia tay không phải vì hết yêu. Mà là vì anh rất yêu em. Anh biết, mình không sống được bao lâu nữa. Anh đã giấu em chuyện này lâu lắm rồi. Người ta nói, khi ở bên cạnh người mình yêu không nhất thiết phải quá trưởng thành. Có lẽ, em đã chịu đựng tính trẻ con của anh quá lâu rồi. Anh xin lỗi. Nhưng đừng vì thế mà buồn. Sẽ có người nào đó yêu em như cách anh yêu thôi.
----
14/2/****
Trong quán cafe nọ, có hai người con gái đang nói chuyện với nhau.
" Kinh ta, bạn tao sắp kết hôn rồi đó. " Cô nói.
" Nhớ đến nha. Mà... bao giờ mày mới tìm người yêu vậy. Để tao giúp cho. "
" Tao cũng không biết. Bao giờ tới thì sẽ tới thôi. "
Một lúc hai người ra về. Cô thì đi đến ngôi mộ của anh mà ngồi tâm sự. Luyên thuyên hết chuyện trên trời dưới đất, chuyện này sang chuyện kia.
" Anh... Anh ơi, em lại nhớ anh rồi! " Cô nói, giọng có phần nghẹn ngào.
Vì đâu mà cô đau đến thế? Vì cô yêu anh hay vì thời gian bao năm qua chỉ xứng đáng được thế này.
Cô đứng dậy, chào anh rồi quay đi. Cô phải tin vào lời của anh.
- Rồi người nào đó sẽ yêu em như cách anh yêu em -