Hôm nay là ngày tổng kết cuối năm của Lục Tử, cũng là ngày cuối cùng cô gặp được hắn. Cô đã thương thầm hắn 5 năm rồi, kể từ lúc học cấp hai. Nhưng mà cô không dám thổ lộ
- Ê Lục Tử. Mày con đứng đây làm gì, sau không đi tỏ tình người ta đi
Minh Nguyệt bạn thân của cô nhí nhảnh chạy đến vỗ vai Lục Tử một cái, mỉa mai nói. Thật lòng thì chuyện cô thích ai thì cô giấu rất kĩ trong lòng luôn ý, vậy mà khổ nổi ai cũng biết rồi còn kêu cô đi tỏ tình nữa chứ
- Tao sợ nó từ chối mày ơi, vậy nhục lắm_ Lục Tử có chút đỏ mặt, e thẹn nói
- làm theo tao, đảm bảo nó đồng ý chắc luôn
Minh Nguyệt kéo Lục Tử lại sát mình, thì thầm vào tai cô cái gì đó xong nở một nụ cười vô cùng gian xảo
- Liệu tao có thể tin mày?
Lục Tử nghi ngờ nói, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên Minh Nguyệt bàn kế hoạch cho cô, mà rất nhiều lần rồi. Nhưng lần nào cũng thất bại thê thảm, liệu lần này cô có nên tin nó không
- Tin tao đi, lần này sẽ được
Minh Nguyệt nói với chất giọng vô cùng chắc chắn, làm cho Lục Tử dù không muốn tin cũng phải ngậm ngùi tin con bạn này.
Không đợi Lục Tử kịp phản ứng gì, Minh Nguyệt nhanh chóng kéo cô đi tìm người ấy để cho tỏ tình. Mà khổ nổi chạy khắp nơi tìm cũng chã thấy anh ta đâu mới nản đây nè
Cho đến khi hai người đến sân bóng. Trời ạ sau ngay từ đầu cô không đến đây đi chạy vòng vòng chi cho mệt không, người ta vẫn ở yên sân bóng đấy thôi
- Ê Mặt Trăng (Minh Nguyệt) mày có đem theo nước không
Lục Tử nhìn người con trai đang chơi bóng ấy không rời mắt kéo con bạn mình lại hỏi.
- Yên tâm chuẩn bị hết rồi, nè lại đưa cho người ta đi
Minh Nguyệt cười nham hiểm đưa 1 chai nước suối cho Lục Tử, xong đẩy cô về phía bọn con trai đang chơi bóng rổ ấy mặc kệ cho Lục Tử vẫn đang rất ngơ ngác
- Hey Lục Tử
Lục Tử đang trong tình trạng ngơ ngác không biết gì thì một giọng nói trầm ấm vang lên như đánh thức cô dậy vậy, làm cho Lục Tử chợt bừng tỉnh ra ngước mặt lên nhìn người con trai vừa kêu mình
- có..có gì không
Lục Tử căng thẳng đến nổi nói chuyện cũng không thành nhanh chóng quay người lại ôm lấy ngực mình. Trời ơi sau lúc này ngực cô đập nhanh quá vậy nè, đừng nói bị bệnh tim nha
Lục Tử đứng đó một hồi chỉ biết khóc ròng ngó nhìn khắp nơi tìm kiếm Minh Nguyệt để nhờ sự giúp đỡ của nó. Nhưng khổ nổi hai đứa ở xa quá chỉ đành dùng hành động thôi
Minh Nguyệt cố gắng chỉ tay mình vào chai nước trên tay Lục Tử ý rằng đưa chai nước cho người ta, vậy mà chị ấy không chịu hiểu tưởng rằng cô bạn mình kêu mở nước ra uống cho bớt căng thẳng
- Cho xin miếng coi
Tam Phúc định đến giật lấy chai nước trên tay Lục Tử còn đàn uống dở, nốc một hơi. Còn Lục Tử thì hoang mang vô cùng, cái đó có bị gọi là hôn dáng tiếp không
- Có chuyện gì sau
Cố lấy lại bình tĩnh, Lục Tử nhanh chóng nở một nụ cười vô cùng thân thiện nhìn Tam Phúc nói
- Biết học sinh gì chưa
- Như cũ học sinh giỏi, mà chi không_
Lục Tử trả lời tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi ban nãy còn luống cuống không biết làm gì
- Mày mà học sinh giỏi á, khó tin thật
- Kệ tao, khó tin thì đừng có tin
- Vậy mày thử tính cho tao 1 bài toán đi_ Tam Phúc nghinh mặt khiêu khích Lục Tử nói
- Tao lại sợ mày quá, nói đi_ Lục Tử cũng không kém gì tự tin đáp lại lời Tam Phúc
- 520×2+48-27,8686 bằng bao nhiêu
Vừa nghe xong đề toán của anh, cô bắt đầu lẩm nhẩm trong miệng 1 hồi rồi đưa ra kết quả
- bằng 520,1314
- Ồ vậy à
Tam Phúc nghe xong câu trả lời của Lục Tử thì liền thích thú, nở một nụ cười còn nham hiểm hơn cả ban nãy làm Lục Tử ngơ ngác không hiểu gì
- Sau à, bộ không đúng sau
- không phải không đúng mà là quá đúng. Từ giờ mày là bạn gái tao rồi nhé
Nói xong Tam Phúc kéo cô đi, mặc kệ Lục Tử vẫn còn đang rất ngơ nhác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Ủa rõ ràng cô đến đây để tỏ tình mà, còn bạn gái là sau ?
Cho đến một lúc sau Lục Tử mói hiểu được rằng cái kết quả ban nãy cô đưa ra là 1 lời tỏ tình mật mã, trời ạ sau mà cô chậm hiểu thế nhỉ. 520, 1314 có nghĩ là Em Yêu Anh, Trọn Đời Trọn Kiếp