Anh - Bạch Liên Trần - Chàng hoàng tử quốc dân của Châu Âu, Thiếu gia của Bạch Gia, được người người yêu thương, mến mộ vậy mà lại mất 15 năm yêu thầm cô - Nhu Hoa - 1 cô gái xuất thân bình thường nhất trong các kiểu bình thường, ngoài học tập khá ổn ra thì chẳng có gì, chẳng ai ưa nổi cô. Nhưng trong 1 lần tình cờ, anh lạc đến khu ổ chuột nơi cô sống, gặp cô khi bị cướp và trông như ăn mày, anh cứ ngỡ rằng sẽ chẳng thể trở về nhà được nữa thì cô đã giúp anh. Chỉ đơn giản là vì lúc đó cô nghĩ anh cũng là ăn mày. Cô cho anh ăn cơm và mượn bộ quần áo cũ của anh trai, cô còn kể anh nghe chuyenj của mình chỉ vì cô quá cô đơn. Ban đầu anh còn không hiểu tại sao cô lại không nhận ra người ưu tú như anh, hóa ra là vì trước giờ cô đều không được ai để vào mắt nên cũng chẳng có tâm trạng quan tâm người nổi tiếng! Cô đã nói chuyện với anh rất vui vẻ, cứ ngỡ sẽ mãi được cùng nhau nói chuyện như thế này, ai ngờ hôm sau người nhà anh đã tìm được anh và đưa đi trước khi cô thức dậy rồi! Cô chỉ biết tên anh là "Bạch Liên Trần". Thấy cái tên khá quen thuộc nên cô định đến trường thám thính thì nhận được cuộc gọi từ anh trai, nói là không có tiền nộp học phí nữa, thế là cô phải nghỉ học mà đi kiếm tiền!!!
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, 15 năm chỉ ng
như thoi đưa mà trôi không ngừng, anh trở thành chủ tịch Tập Đoàn lớn và gặp lại cô khi cô đi xin việc ở Công Ty của anh, anh thì nhận ra cô nhưng có vẻ cô không còn nhớ chàng trai của ngày xưa nữa rồi, cô không còn nhớ tên thiếu gia ăn cơm nhà cô và mặc quần áo cũ của anh trai cô nữa rồi!? Cô được tuyển vào làm thư kí chủ tịch, tiếp xúc với anh hằng ngày và cũng thành thật nói với anh rằng cô đã yêu 1 người 15 năm rồi! Anh nghe cô nói vậy thì hoảng lắm, buồn lắm, hẫng hụt lắm, bởi vì anh nghĩ người con gái mình yêu 15 năm đã yêu người khác từ lâu rồi. Chỉ có điều, anh không biết rằng cô cũng đã nhận ra anh, và người cô yêu 15 năm nay cũng chính là anh! Thực ra những lời cô vừa nói là những lời tỏ tình thực lòng với anh! Cô đuổi theo anh ra ngoài, anh thì vô thức bước đến giữa đường khi có xe đi qua, và.......___
*RẦM*
-"Aaaaaaa____Chết người rồi!"
Tiếng hét chói tai của người qua đường và đướng rầm đã làm cho anh như tỉnh giấc, anh nhìn lại đống hỗn độn và ngây người, có 1 xác chết ở trước mặt anh và người đó chính là Nhu Hoa, người anh luôn yêu. Anh đã khóc. khóc như chưa bao giờ được khóc, anh khóc khi ai cũng tuyệt vọng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô gắng hết sức bình sinh mà nói với anh:
-"Cậu bé đi lạc, EM YÊU ANH!"
Từ giây phút đó, dường như anh đã biết, biết rằng cô vẫn nhớ anh, biết rằng cô luôn yêu anh và cũng biết rằng...cô vừa chết vì anh khi cô mới chỉ 25 tuổi và còn cả 1 tương lai dài phía trước! Anh đã biết___biết rằng anh nợ cô quá nhiều:
-"NẾU EM THƯƠNG ANH, THÌ LÀM ƠN! HÃY TRỞ VỀ ĐI, NHU HOA!!!' - Đó là câu cuối cùng mà anh nói trước khi ngất đi! Anh đã luôn chờ đợi, và cho đến lúc anh già đi, anh vẫn luôn đợi cô. Khi anh mất,câu cuối cùng mà anh nói là:
-"Hãy chôn tôi ở bên cạnh Cô Ấy nhé!"
Sau đó anh mỉm cười và ra đi mãi mãi___
Thượng Đế. chứng kiến mọi chuyện và đã cho họ một điều may mắn - Nếu có kiếp sau, 2 người hãy thực hiện những gì còn giang giở__.
______________End_________________