Em và tôi xa nhau chắc cũng đã được ba năm, lúc tôi ở cái tuổi 17. Chúng ta yêu nhau thật nhẹ nhàng, cùng quen biết nhau, cùng trò chuyện, cùng thích nhau và rồi yêu nhau. Nhưng lúc ấy chúng ta cũng chỉ là hai cô gái chỉ mới 16, 17 tuổi, cái tuổi mới chập chững tập đi trên đường đời. Nên em ơi, làm sao mà ta có thể vượt qua nổi định kiến của xã hội? Ngày thu hôm ấy, trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu mùa, em đã gọi cho tôi, em khóc rất nhiều, căn dặn tôi cũng rất nhiều vì em sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa... Em bảo tôi không được thức khuya, phải uống thuốc đầy đủ và không được bỏ bữa. Từng câu từng chữ của em nói ra khắc sâu vào tâm trí tôi, tôi im lặng, không phải vì tôi không muốn nói, mà là cổ họng tôi cứ nghẹn lại. Chúng ta đã hạnh phúc như thế mà? Chúng tôi căn dặn nhau nhiều như thế, nhưng hôm đấy, chưa ai nói đó là lần cuối chúng ta yêu nhau...
Đã khuya, con đường bắt đầu vắng người qua lại. Từ chỗ làm thêm về đến nhà tôi chắc chỉ tầm 10 phút, nhưng hôm nay do đường đang thi công nên tôi phải đi đường vòng. Suốt ba năm nay, chưa bao giờ tôi ngưng nghĩ về em, tôi luôn kím tìm hình bóng của em trên đường, và cả mọi ngõ ngách trong tâm trí. Đi đến trường cấp ba cũ, kí ức về em lại tiếp tục ùa về. Tôi yêu em nhiều đến như thế, nhưng hình ảnh về em cứ mờ nhạt, tôi không nhớ rõ khuôn mặt em! Nhưng tôi nhớ em có mái tóc dài, dáng người nhỏ nhắn, và tôi biết em rất xinh đẹp.
“Đã lâu không gặp” giọng nói quen thuộc đã lâu không được nghe vang vọng bên tai. Vì đang mãi mê nghĩ đến em nên có lẽ là tôi đã sinh ảo giác, cho đến khi tôi thấy bóng hình mà tôi đã tìm kím suốt ba năm qua, là em??? Tôi nhất thời không biết nên làm gì, tôi chững lại trong giây lát, là em có phải không?
“Không nhớ em sao?”
Đúng là em thật rồi, tôi nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, cảm xúc tôi lúc này rối tung cả lên, là vui? Là cảm động???
“Hôm nay em đến nhà chị được không?” Em ngượng ngùng vén mái tóc đen óng của mình, đôi mắt vẫn long lanh nhìn tôi tựa như 3 năm chưa hề trôi qua, em vẫn là em của ngày trước, chưa hề có cuộc chia li nào cả, chưa hề..
“Hôm nay thì không, nếu hôm nay và cả những hôm sau nữa thì được” tôi dịu dàng nhìn người con gái tôi yêu đang đứng trước mặt. Tôi không hỏi suốt mấy năm qua em ở đâu, cũng không hỏi tại sao em lại xuất hiện ở đây lúc này, càng không hỏi tại sao em muốn về nhà tôi.
Cuộc sống hạnh phúc bị gián đoạn ở tuổi 17 của chúng tôi, bây giờ sẽ được tiếp tục, tôi đoán là nó còn hạnh phúc hơn. Mỗi sáng thức dậy đều thấy em bên cạnh, mỗi tối đi làm về em đều đợi tôi trước cửa, trao cho nhau cái thơm má ngọt ngào. Cuộc sống bình yên cứ thế chậm trôi, tôi thiết nghĩ... Cứ thế này cả đời thì thật tốt. Đầu tháng tám mưa nhiều, nhưng tôi lại rất ấm ám, vì có em, chúng tôi dùng chung một cái chăn cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng
Tôi cũng từng muốn hỏi suốt ba năm qua em ở đâu, nhưng tôi sợ..nói ra rồi em sẽ chẳng còn bên tôi, tôi có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là em sẽ rời xa tôi vậy. Không phải là vì tôi nghĩ em sẽ rời xa tôi , mà là vì tôi quá yêu em nên tôi rất sợ đánh mất lần nữa, chỉ còn cách ôm em thật chặt thật lâu. Mỗi ngày tôi đều nghĩ “có thể hôm nay là ngày cuối cùng” vì vậy tôi luôn tận dụng thời gian bên em, yêu em mỗi lúc một nhiều hơn.
Em vẫn dịu dàng, luôn dọn dẹp những thứ tôi bày bừa ra, từ khi có em không còn hôm nào tôi bỏ bữa nữa, cũng không ai còn thấy tôi hút thuốc nữa...Em xuất hiện, khiến cuộc sống tôi trở nên tươi đẹp lạ thường
“Yêu em chết đi được” tôi ôm em từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy em, ngửi mùi hương thanh lạnh toả ra từ tóc em.
“Ngày nào cũng nói mấy câu sến chết đi được” em quay sang đút miếng bánh vào miệng tôi “bánh ngon không?”
“Của vợ chị làm đều ngon hết”
“Dẻo miệng quá đi”
“Cuối tuần chị định về quê, em muốn đi không?”
“Có chuyện gì sao?”
“Chị về chăm lại mộ bố mẹ, với cũng đã lâu rồi chưa thăm dì”
Đột nhiên tôi thấy em có vẻ bồn chồn
“Em sao vậy?”
“À không có gì, chị đi tắm đi rồi mình đi ngủ”
Nhắc mới nhớ sao em ấy không nhắc đến mẹ mình nhỉ? Nhà của dì tôi và mẹ em ấy cùng một khu phố, nên chúng tôi thân nhau từ nhỏ, sau này cùng nhau lên đây học cấp ba, sau đó yêu nhau, sau đó....sau đó thì sao nữa nhỉ? Tôi cũng không biết nữa
Hôm nay tan làm, tôi có ghé tiệm hoa gần đó mua một đoá dạ lan hương, em nói em không thích hoa nhưng hôm tôi tặng dạ lan hương tôi thấy em cười với tôi thật tươi..
Chủ tiệm hoa cũng hay đến chỗ tôi làm thêm để uống nước bèn hỏi han “em có người quen vừa mất sao? đừng buồn nữa nha” tôi cau mài khó hỉu, không đáp mà vội về nhà, hôm nay về trễ hơn mọi khi chắc em ấy lo lắng lắm, đi được một lúc thì dì tôi gọi đến, tôi vừa đi vừa nghe máy
“ gần đến ngày giỗ bố mẹ rồi đó, con lo sắp xếp cuối tuần về quê nha con”
“Dạ con cũng định cuối tuần này về, con định về cùng Tiểu Hạ ”
“Hả con nói ai?”
“Tiểu Hạ ở gần nhà mình đó dì, con và em ấy giờ đang sống chung” tôi định lần này về sẽ lấy hết can đảm để come out với dì rằng tôi thích con gái, và Tiểu Hạ chính là bạn gái tôi..
“Con nói gì vậy Mộc Đằng? Tiểu Hạ 3 năm trước nó chết rồi mà?”
Nụ cười trên môi tôi chợt tắt “Dì đùa hơi quá rồi đó” tôi cau mài, mọi người hôm nay bị làm sao thế không biết
“3 năm trước nó tự vẫn chính ở trường cấp 3 của 2 đứa đang học, con còn đi dự tang lễ của Tiểu Hạ mà? Con làm sao vậy?”
“Alo Mộc Đằng, alo con nghe dì nói không? Con sao vậy?”
Tôi cúp máy, lúc này tôi đã đến trước cửa nhà, chuông điện thoại tôi cứ tiếp tục reo nhưng tôi không quan tâm. Nếu không mau vào em sẽ giận tôi mất, hôm nay tôi về trễ tận hai mươi ba phút...
“Tiểu Hạ, xem hôm nay chị mua gì cho em này”
“Em không thích dạ lan hương đâu”
“Sao vậy? Lúc trước tôi tặng cho em em rất vui mà?”
“Nhưng ngày chị tặng dạ lan hương cho em, là ngày chúng ta xa nhau...mãi mãi”
Đúng vậy, dạ lan hương tượng trưng cho sự mất mát, nó dùng để viếng tang lễ, chủ tiệm hoa nói không sai đâu, dì cũng không nói sai đâu.Ngày mưa giữa buổi tối mùa thu ấy, em gọi cho tôi, em khóc rất nhiều, em căn dặn tôi rất nhiều... vì hôm ấy, thật sự là lần cuối rồi, lúc tôi nhận được tin, tôi điên cuồng đến nơi, nhưng muộn mất hai mươi ba phút. Xã hội? Định kiến? Haha nực cười thật, hai đứa con gái thì làm sao? Tình yêu của tôi xinh đẹp hơn nhân cách của mấy người nhiều, vì bọn mày chẳng xinh đẹp như tình yêu của tao nên muốn ép chết người con gái của tao có phải không? Hả? Có phải không?
Suốt 3 năm tôi lục tìm hình bóng em trong tâm trí, bây giờ tôi tìm được em rồi, nhưng chỉ là trong tâm trí, vì 3 năm trước em đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.
“Ba năm qua em có nhớ tôi không? Bây giờ tôi đến bên em có muộn không?”
Tôi điên cuồng lao ra ngoài, đèn giao thông trên đường chợt chuyển sang màu đỏ...
Ngày mưa tháng tám năm tôi 17 tuổi, ta xa nhau...
Ngày mưa tháng tám năm tôi 20 tuổi, ta trùng phùng...