Tôi, Trần Bạch Ngân và người yêu của tôi, một cô gái, phó hội trưởng hội học sinh, Du Hữu My. Phải! Bạn không nghe nhầm đâu, người yêu của tôi là một cô gái đấy. Vì thế mà tôi lại bị xã hội này ghét bỏ và bị xem như thứ rác rưởi, tạp chất. Bạn bè thân cận, họ hàng xa gần, hàng xóm láng giềng, thậm chí cả gia đình đều phản đối kịch liệt mối quan hệ trái với luân thường đạo lý này của hai chúng tôi...
Thử nói mà xem, tình yêu của tôi giành cho Hữu My là chân thật, thuần khiết, không một chút ô nhiễm nào và em ấy cũng như vậy đối với tôi. Cớ sao, xã hội này lại xem thứ tình yêu đồng giới này là một điềm gở và làm mọi thứ để ngăn chặn? Nó không xấu xa hay khiến cho cơ đồ của ai đó bị sụp đổ, nó không ảnh hưởng đến sức khỏe hay kinh tế gia đình một người. Vậy thì tại sao?
Một hôm nọ, trong một buổi khá nhàn hạ, tôi hỏi Hữu My một câu hỏi, tôi không hiểu lí do tại sao em ấy lại giận đến mức không thèm nhìn mặt tôi 3 ngày liền.
"My nè? Em có thật sự yêu chị không?"
Câu hỏi không một chút ẩn dụ nào của tôi đã làm em ấy vừa tức vừa buồn, tôi tự hỏi mình đã làm gì sai? Cho đến bây giờ, tôi mới biết mình đã quá ngu ngốc khi hỏi cái câu hỏi mà mình vốn đã biết trước câu trả lời. Tất nhiên câu trả lời là "Có" rồi.
Mặc dù hai chúng tôi bị cả xã hội này ruồng bỏ và không công nhận tư tưởng tồn tại nhưng tôi và em ấy vẫn sẽ mãi yêu nhau, chúng tôi sẽ vượt qua rào cản của xã hội và nắm lấy sự chấp nhận của mọi người. Tôi không quan tâm tương lai hay sự cáu gắt từ phía hai bên gia đình, chỉ cần tôi và Du Hữu My có thể tay trong tay mà đi đến chân trời góc bể là đã mãn nguyện lắm rồi...