Nhiều năm về trước, có một game âm nhạc trên máy tính khá nổi là Hotstep2.
Tôi và em quen nhau qua từng bước nhảy, giai điệu, âm nhạc và bạn bè trong game. Anh là người đã tỏ tình trước, một thằng con trai mới lớn chưa thật sự biết gì gọi là yêu.
Lúc đó anh chỉ hùa theo đám bạn "Có người yêu rồi, mày sẽ thấy cuộc đời màu hồng đấy". Khác với tụi bạn, tôi yêu qua mạng. Khoảng cách địa lý, vị trí làm tôi không thể đi gặp mặt nhau trực tiếp được. Dù vậy, yêu xa cũng có cái vui, cái buồn của nó.
Cái vui là ta có thể nói chuyện lẫn nhau, gửi hình cho nhau. Thời đại 4.0 mà điều gì cũng có thể xảy ra cả.
Cái buồn... là ta không thể hiểu được nhau.
Nếu nói là tình yêu thoáng qua thì cũng đúng. Một thằng con trai mới lớn, làm sao mà hiểu được định nghĩa của từ tình yêu nhỉ?
Tôi biết nhà em ấy xảy ra nhiều chuyện. Cha mẹ ly hôn, ba chèn ép học hành. Còn tôi thì vốn dĩ đã học lực trung bình, nên cha mẹ cũng chả ngó ngàng tới. Khoáng cách của sự to do, với hai người khác nhau hoàn toàn.
"Anh chán em rồi phải không?".
"..."
"Vậy anh tính sao đây?".
"Mình chia tay đi nhỉ?
"Dạ, em cảm ơn anh vì tất cả."
Là những dòng tin nhắn cuối cùng tôi còn nhớ. Vì quá mu muội về cái thứ mà gọi là "chờ đợi là hạnh phúc. Mà tôi đã "vứt" đi người mà thật sự yêu mình để đến với một người không yêu mình.
Cô ấy từ Hà Tĩnh trở về nhà sau 7 năm không liên lạc được. Tôi cũng là bạn thởu nhỏ, yêu thầm cô ấy từ lúc bé tý. Cô ấy về ăn đám cưới chị, là cô giáo chủ nhiệm cũ của tôi.
Trong đám cưới của cô, tôi cũng được mời vì là bạn thởu nhỏ của cổ. Và biết gì không? Tôi ngồi bên góc phải, còn cô ngồi cùng người bạn cùng xóm. Hai người nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Còn tôi? tôi đứng nhìn từ xa...
Trong lúc đứng chụp hình giúp cô gái, thì cô ấy lại gần bắt chuyện.
"Lâu rồi T nhỉ?"
"Ừm..."
Ngại lắm, nhưng biết nói gì hơn. Tôi mời cô ấy đến nhà chơi, kể cả cúp học thêm và biết gì không? Tôi đợi đến hết ngày và chẳng thấy cô ấy đến nhà.
Tôi dùng hết dũng khí viết một đoạn tỏ tình thật dài vào ngày cuối cùng cô ấy còn ở lại xóm. Sau đó tôi nhận lại được gì?
"..."
Sự im lặng.
Nghĩa là gì? Bạn đã bị cô ấy không xem như một người bạn nữa.
Tôi khóc ba ngày liền, đến nỗi mà nhìn thấy ký ức cũng buồn nôn.
Qua ba ngày sau, tôi mới nhận ra. Người mà thật sự yêu tôi là người tôi đã "vứt" như một món đồ chơi xài xong bỏ. Khi em bị tôi chia tay, bạn em đã nhắn tin riêng và nói mắt em ấy bị sưng vì khóc rất nhiều.
Bây giờ, và mãi mãi có thể tôi không thể tha thứ cho mình được. Tôi đả bỏ cô gái tôi quen qua mạng, lúc cô ấy khốn khó nhất là bị cha chèn ép đến mức tự ti về bản thân mình.
Vài năm sau, có duyên tôi đã gặp lại vào một game khác là Âm Dương Sư Moba. Em ấy cảm ơn tôi vì đã có mặt lúc em đang có ý định tự tử. Em ấy không bao giờ giận tôi hay cố gắng nguyền rủa tôi. Và luôn mong rằng tôi sớm tìm được người khác.
Nhờ những lời nói cuối cùng ấy. Tôi cũng đã bớt ân hận, và tiến tới tiếp tục hướng về tương lai.
Cảm ơn mọi người nghe mình chia sẽ, và đọc truyện ngắn về con đường tình duyên mà mình không bao giờ quên được. Cảm ơn rất nhiều.