Ai có thể níu giữ bước chân của thời gian ?
Ai có thể tìm lại những kí ức đã qua ?
Kỉ niệm đã trôi về quá khứ
Nước nhạt nhòa cào xước tim gan
Nỗi đau của hiện tại mong tương lai sẽ thành điều hạnh phúc
Quả tim đỏ run lên từng hồi
Liệu cảm giác đau đớn đến tột cùng có khiến trái tim ngừng đập
Giấc mộng tình si tan dần vào dĩ vãng, vĩnh viễn chỉ là những khói mây
Rồi kí ức ùa về bất chợt, cũng chạy đi thật lạnh lùng
Ảo ảnh vô hình chung đã khiến ta quên đi thế giới thực tại
Bóng dáng người trong lòng thấp thoáng hiện lên
Người ấy bây giờ tay trong tay với ai đó rồi kìa
Buồn khổ cũng chẳng để làm gì, nhưng sao cô đơn vẫn cứ mãi đong đầy
Em đợi chàng, đợi hoài, đợi mãi
Chàng ở đâu để em đi tìm
Chỉ cần chàng đứng đó em sẽ tiến lại thôi
Vô tình chàng không cần em đến
Vì cô ấy đã luôn bên chàng
Chàng ngắm cô ấy
Sao không quay lại nhìn em một lần
Cơn gió nào lạnh buốt chạy qua đây
Con tim em đã mệt mỏi quá rồi
Sợi tơ duyên của đôi ta đã đứt còn có thể nối lại được không ?
Em khuỵu ngã trong bóng đêm cô đơn
Nước mắt chẳng thể rơi được nữa
Con ngươi dõi theo chàng từ phía đằng xa