Này! ai đó đem thuốc không cho thứ bê đê này uống đi - một đứa con gái trong lớp nói.
Một người khác chen vào:
- Cái gì, thằng bê này cần phải chữa lại cái não của nó mới phải.
Thế rồi nguyên lớp cười ồ lên.. còn tôi vẫn thế, vẫn phải ngồi một góc chịu đựng sự sỉ nhục của mọi người trong lớp..
++++ 2 Năm sau ++++
Cô giáo bước vào lớp:
- Chào các em, đây là học sinh mới của lớp ta
Đó là một anh chàng tóc nâu với đôi mắt xanh trong như hồ nước. Anh tiến lại gần chỗ của tôi lặng lẽ kéo ghế ra ngồi cạnh. Đó quả là một anh chàng ít nói.
-- Tan trường --
Một tên học sinh cá biệt trong lớp giật lấy cặp sách tôi và ném xuống lầu:
- Haha, để xem ai sẽ là người bị phạt nào.
Hóa ra người bị chiếc cặp ném xuống chính là cô Hoa - giáo viên kì thị người đồng tính rất ghét tôi.
Bỗng có tiếng người gọi đằng sau:
- Mấy người làm gì ồn ào vậy hả?!
Học sinh hồi nãy:
- Im đi cái thằng tóc nâu... Mày biết cái gì mà bênh nó chứ??!
Vừa nghe xong anh kéo trong hộp bàn ra một cây gậy bóng chày trực tiếp đập gãy tay của tên học sinh cá biệt:
- Sao hả, đau lắm không? Thích kì thị người khác không??!
Tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì, sao anh ta nắm bắt tình hình lớp học nhanh vậy.
Chuyện sau đó mới kinh hoàng, anh ta sau khi đập gãy tay của tên kia thì ném hắn trực tiếp xuống lầu, trước sự ngỡ ngàng của tôi và của bà cô Hoa đứng ngoài chứng kiến. Vì bà ta đang tính vào để đánh đập và sỉ nhục tôi nên dần dần cũng ớn lạnh... và rồi kết cục của bà ta cũng chẳng hay ho gì, vì tính cách ngang ngược và khinh bỉ người khác của bà nên bà đã bị một học sinh nữ cầm một quyển lưu bút đập chết.
+++ 3 năm kể từ chuyện đó +++
Tôi bây giờ đã được công nhận là một người bình thường, nhưng có một sự khác biệt nho nhỏ đó chính là tôi đã có bạn trai. Đó là anh chàng tóc nâu khi ấy, anh ta giờ đây là một người biết quan tâm đến người yêu của mình và cưng chiều hết mình...
+++ 1 năm sau +++
Đang ăn cơm ngoài nhà hàng thì anh ấy lại đi đâu mất rồi nhỉ...
Và thế là tôi lại phải cô đơn ăn tối một mình...
+++ 2 năm sau +++
Tôi bây giờ đã biết lý do tại sao hằng đêm anh lại biến mất.. đó là do anh thích được tắm trong máu người....
Nhà đài đưa tin vào mỗi tối sẽ có một người biến mất, nghe nói là để phục vụ cho nghi thức gì đó...
----- đêm hôm ấy -----
Tiếng mài dao trong bếp suốt hiện, điều đó khiến tôi khá sợ hãi. Tôi nằm im trên giường không nhúc nhích... Anh ghé sát tai tôi:
- Giờ thì đến lượt em, chàng trai mà anh yêu nhất.... Anh yêu em..
Sau đó anh cười điên dại...
___.............end_____..............