Cô phiền quá, tôi đã bảo là không nhận cơ mà.
Nói rồi hắn hất luôn chai nước cô đưa xuống đất
_ Ôi! Chai nước rơi mất rồi. Để em mua chai khác....*cô nhìn chai nước lăn đến bên kia, lòng buồn nhưng trên mặt vẫn tươi cười như không có chuyện gì
_ Cô không nghe tôi nói gì sao, đừng xuất hiện trước mặt của tôi nữa.
Hắn đẩy cô ngã rồi quay người bỏ đi mặc kệ cô ngồi nơi đó.
_ Anh...thật sự ghét em đến vậy sao.*Sau khi hắn bỏ đi, cô đau đớn mà rơi những giọt nước mắt mặn chát.
Trời cũng đau xót cho cô mà bắt đầu rơi từng hạt tí tách rồi đến ào ào như đang khóc thay cho số phận của cô. Nhìn trời mưa, cô đứng dậy bước đi khập khểnh trở về nhà. Nước mắt hòa lẫn trong cơn mưa, liệu ai thấu cho cơn đau này?
Mấy ngày sau đó....
Cô lại tiếp tục nhí nhảnh trước mặt anh tựa như hôm qua không có xảy ra chuyện gì cả. Tựa như cô gái khóc dưới mưa không phải là cô
Anh....anh....anh....Những tiếng gọi ấy cứ vang lên không ngừng. Chàng trai không thể chịu đựng được phiền chán
_Cô có thôi đi không. Cô có thấy phiền không chứ tôi thật sự rất phiền. Mong cô đừng đến gần tôi nữa. Tôi chán lắm rồi.
_ Em...em chỉ muốn bên cạnh giúp đỡ anh thôi mà
_ Cô không líu ríu bên tai tôi suốt ngày là tôi đội ơn cô lắm rồi.
Nói rồi anh đi mất.
_ Em không còn nhiều thời gian nữa rồi, anh ạ... Cô tự nói thầm, vẻ mặt rạng rỡ mới đây đã biến mất lúc nào thay vào đó là vẻ mặt buồn bã và đau thương. Cô cũng đi mất- anh hối hận và đau khổ tột cùng vì những hành động của mình đối với cô nhưng đó là chuyện của sau này.
Hôm nay cô không như mọi ngày, không đi theo sau anh nữa, lòng anh lại cảm thấy khó chịu:" Sao cô ấy không đi theo nữa nhỉ? Hừ, cũng tốt, đỡ phải phiền phức". Tuy nói thế nhưng đôi chân không tự chủ được mà đi về hướng lớp của cô, nhịn không được mà nhìn về cô. Tim bất giác rơi một nhịp khi thấy cô nàng đang gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào người cô làm hiện lên vẻ đẹp của tinh linh mỏng manh. Anh như ma xui quỷ khiến mà đưa tay cầm điện thoại chụp hình, khi ý thức được hành động anh ho khụ một tiếng rồi nhanh chóng đi mất. Cô vẫn nằm ngủ ngon lành mà không hề biết người mà cô yêu đã lén chụp hình cô. Đây là dấu hiệu của tình yêu ngọt ngào trong tương lai nhưng lại bi thương và đau đớn dằn vặt giày vò con tim - một hạnh phúc đầy đau thương.
Những ngày kế tiếp cô vẫn không đến bám theo anh. Đến ngày thứ 5, anh mang vẻ mặt giận dữ, khí thế lạnh lẽo khiến ai đi ngang cũng đều muốn tránh xa. Anh dừng lại ở lớp cô, khi thấy cô đang cười nói vui vẻ với người con trai khác, anh càng thêm tức giận bước đến kéo tay cô ra ngoài
_ Anh buông tay ra đi....đau
Anh thả lỏng cổ tay cô ra, nhìn vết hằn đỏ mà lòng đau nhói
_ Xin lỗi
_ Anh tìm em có chuyện gì sao? Như anh mong muốn, em không còn làm phiền anh nữa...
_ Tôi...cô...
_ Anh không cần nói gì nữa đâu. Sau này chúng ta không còn can hệ gì cả.
Cô xoay người đưa lưng về phía anh, lấy hết can đảm nói câu đó nhưng nếu nghe kĩ thì giọng của cô đang run rẩy, nước mắt không biết đã rơi khi nào rồi
Anh nhìn bóng lưng rời đi đầy cô độc của cô, trái tim đau nhói, thắt chặt đến nghẹt thở
Cô đi nhanh đến một góc khuất, tay ôm trái tim đang đau đớn của mình. Đôi chân run rẩy ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo. Đúng vậy. Cô bị bệnh tim đã đến giai đoạn cuối rồi. Ngày mai cô sẽ phải phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công chỉ có 50% mà thôi. Nếu may mắn thì cô sẽ sống nhưng lỡ như....nghĩ đến đây cô uất nghẹn, khóc thật lớn như muốn trút hết nỗi đau ra.
Cô không đi học kể từ ngày hôm đó đã được một tuần rồi. Mấy ngày qua anh tiều tụy hẳn, lúc nào cũng bất an. Và cũng mấy ngày đó anh suy nghĩ rất nhiều về chuyện giữa hai người. Anh quyết định sẽ bày tỏ với cô, nhưng đến tận bây giờ anh không gặp cô.
Sự trống vắng khi thiếu cô đã khiến anh như muốn phát điên. Anh hối hận lắm nhưng chẳng thể làm gì cả. Thật may là anh đã tìm được địa chỉ nhà của cô và hiện tại anh đang đứng trước nhà cô
_ Cháu là...
_ Dạ cháu là bạn của của cậu ấy. Cậu ấy không đi học cũng đã lâu rồi, không biết cậu ấy có ở nhà không?
_ À...con bé....
Trên con đường hẻo lánh, cây cỏ mọc um tùm, anh bước từng bước đi nặng trĩu, ánh mắt vô hồn. Đi mãi anh mới dừng lại trước một ngôi mộ. Đó là mộ của cô
_ Sao em không cho anh biết. Đây...liệu có phải báo ứng của anh không. Anh...là một gã tồi tệ, anh không cho em được niềm vui, chỉ mang lại nỗi đau cho em.
Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Ngày hôm đó anh khóc rất nhiều, anh nhớ cô ấy. Anh hối hận sao lúc đó lại đối xử với cô ấy như vậy. Anh trách bản thân mình ngu ngốc, anh trách mình vô năng. Anh trách mình vô tâm, anh vô cùng hối hận.
Xin em, hãy quay về đi. Anh còn rất nhiều điều muốn nói với em.
ANH NỢ EM LỜI YÊU
Xin lỗi_ người con gái anh yêu.
"Hãy trân trọng người có thể vì bạn mà đánh đổi tất cả. Hãy yêu thương người có thể nhẫn nhịn bạn dù bạn hay cáu giận với họ. Đừng để một ngày đánh mất đi mới hối hận."