Một chàng trai luôn đem tiếng cười đến cho những người xung quanh. Bạn bè và thầy cô đều rất yêu quý cậu. Tên của cậu là Fizz. Nhìn bề ngoài có vẻ rất lạnh lùng nhưng chỉ cần tiếp xúc thì ta sẽ hiểu cậu ấy hơn. Nhưng không ai biết quá khứ của Fizz là gì. Cậu là một cô nhi. Từ nhỏ, có tài năng vẽ rất đẹp. Lên 5 tuổi, Fizz được nhận nuôi vào một gia đình khá giả. Gia đình này vô cùng khắt khe. Mẹ cậu thường xuyên bắt học đến khuya. Bố thì bắt học kinh doanh. Cả ngày cậu chỉ biết học và học không còn thời gian để vẽ. Một lần,cậu bị điểm kém liền bị bố mẹ đánh thậm tệ. Lên 7 tuổi, cậu lỡ làm vỡ bình hoa của mẹ và bị mẹ mắng một trận. Ngày nào cũng học học và học, Fizz xin bố mẹ cho cậu nghỉ 1 ngày nhưng họ không cho. Một lần bố cậu phát hiện cậu vẽ trong lúc học liền xé nát tranh và chửi bới. Ông vứt hết đồ dùng vẽ đi bảo cậu chú tâm học. Đêm, Fizz đi qua phòng bố mẹ nghe thấy cuộc trò chuyện khiến cậu tái mét mặt. Trước khi cậu được nhận nuôi đã có một đứa trẻ khác vì bị ép học quá nhiều nên đã tự sát. Cậu lỡ gây ra tiếng động bị bọn họ phát hiện, nhốt vào 1 căn phòng tối om bảo cậu phải làm hết chỗ bài tập này mới được ra. Nhưng lại không biết Fizz sợ không gian kín nên đã như người mất trí. Khi mẹ bước vào cậu lao ra đánh bà ông bố ra cầm gậy đánh cậu. Cậu vẫn chưa khỏi sợ hãi liên tiếp tấn công họ. Khi bình tĩnh lại cậu thấy người mình toàn máu và bố mẹ nằm bất động. Lúc này,cậu mới ý thức được hành động của mình. Cậu sợ hãi chạy trốn khỏi đó, chạy thật xa và cậu lại trở thành trẻ mồ côi một lần nữa. Cậu không còn vẽ nữa. Cậu đã phải gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý để xóa đi vết thương trong tâm hồn từ đó cậu luôn vui vẻ và lạc quan . Còn kí ức thì mãi được trôn vùi.