Chương 1:
Thượng Tôn Hề cong môi nhìn nữ nhân nhếch nhác dưới đất, y phục lộng lẫy trên người ả tên giờ phút này xốc xếch không thôi. Dung mạo khuynh thành hiện lên vẻ dữ tợn như con mãnh thú nhìn chằm chằm nàng, tóc tai tán loạn chất vật.
Lục Phi nghiến răng nghiến lợi nói: "Ha...cả hoàng triều đều nhìn lầm ngươi rồi Thượng Tôn Hề, kể cả bệ hạ."
Viền mắt nàng cong lên thành hình trăng khuyết, bật cười khanh khách. Ngũ quan tinh xảo, da trắng như xứ, mi mắt tựa hoạ. Đẹp đến câu hồn đoạt phách, Thượng Tôn Hề ngón tay nâng cằm ả lên: "Đúng vậy, Nam Tấn Triều đều phải trả giá, bọn họ đáng như thế. Lục gia cũng không ngoại lệ."
Con ngươi Lục Phi co rút lại, lời nghẹn ở cổ họng. Không biết từ lúc nào đoản đao sắc bén đến kề ở cổ ả, sự lạnh lẽo như đánh vào linh hồn ả. Tiếng hét chưa kịp thoát ra, máu diễm lệ rơi xuống, y phục lộng lẫy phủ lên người ả.
Nàng dứt khoát cắt đứt dây thanh quản của Lục Phi, vẻ mặt hờ hững như giết một con kiến không bằng. Thượng Tôn Hề cất đoản đao đi, dùng khăn tay lau sạch vết máu vẩy lên y phục. Không biết nghĩ gì nghiêng đầu nói với ai đó: "Dọn dẹp đi, đưa xác đến Túc Vương phủ."
Một góc tối trong phòng truyền đến tiếng 'dạ' cung kính, nàng che giấu lãnh ý nơi đáy mắt xoay người rời đi.
------
Quảng Liên Cung.
Nữ nhân toàn thân bạch y trong trắng tinh khiết ngồi trên ghế, tóc dài đen nhánh bay trong gió. Từng sợi rũ xuống eo thon như thác nước, diễm lệ lãi không dung tục, mỹ nữ ngồi đó cao cao tại thượng. Dường như cả thiên hạ không ai có lọt vào mắt nàng, dưới chân nàng là một hắc y nhân đang quỳ.
Thượng Tôn Hề nghiên người một bên dựa vào ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nâng tách trà uống một ngụm. Nàng cười híp mắt, cười đến rợn người: "Tiệc mừng hoàng hậu có hỉ? Bọn chúng còn có tâm tình đó sao? Tiện nữ đó cũng dám đãi tiệc sao?"
Lời nàng vừa dứt âm thanh 'loảng xoảng' vang lên, tách trà vỡ làm hai, nước trà nóng như nước sôi đổ xuống tay nàng. Vết máu từ từ tràn ra, lập tức một cung nữ đi đến băng bó cho Thượng Tôn Hề.
Nàng để mặc cung nữ đó làm, môi đỏ khẽ nhếch: "A Lạc, nếu hoàng hậu ngay trong tiệc mừng ngoài ý muốn thì thế nào?"
Hắc y nhân A Lạc cúi đầu đáp: "Việc này có chút khó khăn, sẽ có người hoài nghi thưa chủ nhân."
Thượng Tôn Hề vuốt ve sườn mặt bên phải của mình, nàng không nói gì chỉ cười.
Im lặng gần nửa canh giờ mới mở miệng: "Ta không vui, ta không vui thì máu phải đổ. Túc Vương phủ nên biến mất rồi."
------
Tác giả: Liệt Nhiễm Thiên Tiềm