Bạn tiếp tục đi, từng cơn gió âm lãnh tử khí thổi vào người kiến cột sống rét run, bạn bắt đầu cảm thấy lo sợ và chạy đi...
Nhưng cảm giác bất an bồn chồn ấy vẫn quấn lấy không thôi, bản năng mách bảo có thứ gì đó đang bám theo bạn!
Bạn rảo bước chạy nhanh, đôi chân dần bị nỗi sợ hãi làm cho tê tái, bạn vẫn dùng hết sức bình sinh để bỏ chạy, nhưng...sinh vật ấy sau thứ bóng tối kia vẫn đuổi theo bạn. Nó giống như một con thú săn mồi đang tận hưởng con mồi đang đắm chìm trong sợ hãi, dần bị sợ hãi gặm nhấm tâm trí, từ đó mà tìm thấy sự khoái lạc...
Cơn gió lạnh vẫn thổi, nó lạnh thấu dần, trên trời không một bóng sao, ánh trăng bị che mất bởi đám mây đen chằng chịt, người ta thường mách bảo rằng: khi mây che khuất trăng, trời không có sao nghĩa là có rất nhiều oan hồn đến tìm bạn...
Đến khi bạn kiệt sức và ngã xuống, sinh vật kia cuối cùng cũng lộ diện...Một sinh vật hắc ám không rõ nguồn gốc với tứ chi dài loằng ngoằng đẫm máu tươi của những nạn nhân trước đó, gương mặt không có mũi chỉ có hàm răng như lưỡi cưa đang rỉ máu cùng đôi mắt đỏ đầy sự điên cuồng và sát lục, tìm kiếm sự vui vẻ khi tra tấn con mồi, khiến con mồi rơi vào tuyệt vọng...Và ngay bây giờ, bạn...chính là một nạn nhân...
Nhìn thấy cơ thể của nó bạn bất giác run lên, mà không biết tại sao,... bạn đang sợ hãi thứ sinh vật kinh tởm kia rồi lại dùng sức để ngồi dậy và chạy tiếp. Không từ bỏ, thứ sinh vật kia vẫn đuổi theo bạn. nó như chán chơi trò mèo vờn chuột này rồi mà lại chặn đường của bạn không để bạn chạy thoát...
Một bước, hai bước... nó đang tiến dần về phía bạn, chạy thì rất nhanh nhưng nó lại bước đi khập khiễng khiến bạn sợ hãi còn sợ thêm...Đến gần đôi mắt của bạn và nó chạm trạm nhau , đôi mắt của nó đục ngầu trợn tròn khiến bạn nghĩ rằng thời gian đang ngừng lại. Sợ hãi, đôi nay nãy giờ chống xuống đất của bạn bỗng nhiên hoạt động một xách lén lút để đẩy về phía sau, cách thứ sinh vật gớm ghiếc kia càng xa càng tốt
Giờ đây chỉ còn vài bước nữa thôi, sinh vật kia sẽ chạm tới bạn, nó gầm gừ mấy tiếng rồi giơ bàn tay đẫm máu lên định bóp lấy cổ bạn, sợ hãi nhưng bạn không thể làm gì,...nhưng có thứ gì đó khiến nó ngừng lại...Điều khiến nó để ý là một thanh niên với chiếc áo choàng màu đen...
Trời thì tối, trăng khuất bóng khi nãy đã lộ rõ lên, nó tôn lên vẻ đẹp của người thanh niên kia, và sự khủng khiếp ghê tởm của con quái vật trước mặt. Chiếc áo khoác đen được cởi bỏ, thanh niên kia đang dần tiến bước về phía bạn và loài sinh vật ấy...cậu ta nhanh nhẹn đưa bạn ra nơi an toàn cách sinh vật kia khá xa, rồi dùng một thanh katana chém nó...
Nhìn kĩ lại thanh niên ấy cũng tầm tuổi học sinh nhưng khả năng sử dụng kiếm của cậu ta rất cừ. Không lâu, sinh vật ấy bị cậu ta chém đứt đầu, thanh kiếm của cậu ta dính đầy máu, dòng máu đó có màu đen và phát ra một mùi hôi tanh đến kì lạ.
Dọn dẹp xong nó, chàng thanh niên kia tiến bước về phía bạn đang đứng, lấy áo khoác của cậu vừa để trên nhành cây mà khoác cho bạn. Cậu ấy hỏi nhà bạn ở đâu rồi đưa bạn về nhà một cách an toàn
Vị thanh niên đó là ai, bạn không biết được vì lúc đó cảm giác sợ hãi đã ăn sâu vào tâm chí bạn, nó khiến bạn không còn minh mẩn để hỏi tên vị ân nhân vừa mới cứu mình
Bóng hình thanh niên rảo bước trên con đường mòn ưu tối và cuối cùng là khuất bóng sau màn đêm đen tĩnh lặng...