Ba năm yêu đơn phương, ngày cậu quyết định tỏ tình, anh lại không hề tới lớp. Cậu nghe người ta nói anh đi du học rồi, rất lâu mới trở về. Đến cơ hội tỏ tình của cậu cũng không có, họ cứ như vậy mà lướt qua nhau, không một kỉ niệm nào.
Một ngày của mùa thu 6 năm sau, ngày cậu tổ chức đám cưới, cuối cùng anh cũng trở về.
Hôm nay, cậu mặc 1 bộ vest cưới màu trắng tinh khôi như ước mơ thời thanh xuân của cậu. Chỉ là, trong giấc mơ hiện thực này, người cùng cậu bước hết đoạn đường về sau không phải là anh.
Cậu nhìn anh, lòng đau quặn lại, nói hết ra những lời sâu kín mà cậu cất giấu:
- Anh biết không, thời thanh xuân mộng mơ của em, em đã rất thích anh. Chỉ là ngày mà em muốn nói ra những lời yêu đó anh lại không xuất hiện, anh đã đi du học.
- Tôi biết.
- Anh biết? Làm sao anh biết, em đâu có nói ra ?!!
- Tôi biết vì tôi hiểu và vì tôi cũng yêu cậu
- Anh yêu em ??? Vậy, tại sao...... ngày hôm đó anh lại ra đi không một lời từ biệt
Cậu thực sự không hiểu, nếu anh đã yêu cậu vậy tại sao năm đó anh lại bỏ cậu lại mà đi du học. Mặc dù cậu biết, bây giờ anh và cậu không thể ở bên nhau nữa rồi nhưng cậu vẫn muốn biết lí do năm đó anh ra đi.
- Vì cậu ấy.
Nói rồi anh chỉ tay về phía người mà cậu cùng làm đám cưới.
- Vì anh ấy? Tại sao? Em không hiểu~
- Vì cậu ấy là em trai tôi.
Cậu sững sờ trước câu trả lời của anh, giờ cuối cùng cậu cũng hiểu rồi. Anh rời đi chẳng qua là muốn cho em trai mình được hạnh phúc, nhưng anh lại không nghĩ đến cảm giác của cậu. Con tim nhỏ bé của cậu như bị xé nát thành trăm mảnh, anh đâu biết rằng cho tới tận bây giờ cậu vẫn còn yêu anh.
Cậu cứ như vậy mà từ bỏ rồi, không muốn thấy anh nữa. Cái đám cưới này ngay từ đầu đối với cậu nó đã chả có ý nghĩa gì rồi, cậu làm đám cưới chỉ mong có thể quên được anh.
Cuộc đời không ngờ lại trớ trêu như vậy, cậu lại đi lấy em trai của anh, nếu như vậy chẳng phải sau này cậu phải chạm mặt anh thường xuyên sao.
Bỏ đi, cậu hết hi vọng rồi. Cứ thế cậu như người mất hồn, lê từng bước chân nặng trĩu bước ra khỏi đám cưới. Cứ thế mà bước đi, không một ai để ý đến sự biến mất của cậu, đám cưới vẫn cứ hân hoan, vui vẻ.
Từng bước từng bước cậu cứ thế mà đi, không nhìn trời không nhìn đất, không một ai chú ý.
Sau khi cậu rồi đi được 15 phút, bỗng nhiên điện thoại của anh reo lên. Anh bắt máy:
- Alo! Có chuyện gì!
- Anh là người thân của chủ nhân điện thoại này phải không?
- Đúng! Sao cô lại cầm máy của cậu ấy?
- Anh mau đến bệnh viện XXX đi, cậu ấy vừa bị 1 chiếc xe container đâm phải rồi. Có lẽ sẽ không qua nổi đâu, cậu ấy nói muốn gặp anh
_tút....tút....tút... (tiếng tắt máy)
* 5 phút sau
Anh thấp thỏm ngồi chờ trước cửa phòng phẫu thuật. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân?
- Bác sĩ.... bác sĩ, cậu ấy sao rồi.....
Hiện giờ tâm trạng anh vô cùng hoảng loạn, anh tự trách bản thân, vì anh mà cậu ấy mới xảy ra cớ sự như bây giờ.
- Phẫu thuật thật bại rồi, cậu về chuẩn bị hậu sự cho cậu ấy đi. // bác sĩ rời đi //
Từng chữ từng chữ mà bác sĩ nói ra như sét đánh ngang tai vậy, anh giờ như đứa trẻ lạc mất mẹ, cứ thế mà khóc như mưa. Anh giờ cuối cùng cũng hiểu được bản thân mình, anh thực sự cũng rất yêu cậu. Nhưng lần nhận ra này của anh đã quá muộn màng rồi, cậu đã không còn nữa rồi. Anh và cậu, cuối cùng vẫn là phải xa nhau, không thể ở bên nhau nữa rồi, xa nhau thật rồi.....