1 hành trình khác đã mở ra, tôi phải vố gắng thêm để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Năm nay tôi đã lên cấp 3, với đầy sự ngỡ ngàng khi chỉ mình tôi đứng giữa dòng người xa lạ.
Cứ thế người này rồi đến người kia cười nói vui vẻ. Còn tôi 1 mình giữa chốn đông người, cảm giác lo sợ bất an cứ mãi kéo đến. Thật lạc lõng khi chẳng có 1 ai là bạn.
Tiếng nói thầy hiệu trưởng vang lên. Bắt đầu buổi khai giảng, trước tiên mọi người cần ổn định chỗ ngồi. Ai ai cũng có hướng đi của mình, còn tôi cứ ngây người, suy nghĩ mong lung.
Cuối cùng tôi cũng chậm chạp bước đi về phía lớp của mình, nhưng lại sơ ý đụng phải 1 bạn nam. Cậu ấy có ánh mắt sắc lạnh, khiến kẻ khác phải run rẫy sợ hãy. Và tôi cũng không ngoại lệ, ánh mắt ấy khiến tôi vô cùng sợ hãi, sợ đến mức bật khóc nức nở.
Đã vào năm cấp 3, nhưng tôi lại như 1 đứa trẻ mới bắt đầu đi học, sợ tất cả mọi thứ vì nó quá mới. Ngay lúc này tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa, cứ thế mà khóc.
Hàng trăm con mắt từ sân trường hướng về phía tôi, lúc này thật sự trống rỗng. " Họ sẽ cười mình". " Họ sẽ ghê tởm mình, xem mình là 1 đứa bệnh hoạn." Bao suy nghĩ cứ thế ùa về. Thật sự trống rỗng, chỉ 1 mình tôi thì sao chịu được bao áp lực thế này được. Chưa vào học mà tôi đã nản chí muốn bỏ cuộc ngay từ đầu.
Rất nhiều suy nghĩ cứ tranh nhau mà xuất hiện. Lúc này cậu nhẽ vỗ vai tôi, cúi đầu áp sát vào tai tôi, khẽ nói " đừng sợ, có tôi đây rồi". Cảm giác thật ấm áp, bây giờ bao âu lo đều không còn nữa. Nhưng vì sao cậu ấy lại nói thế, chúng tôi đâu quen biết gì nhau.
Cứ thế, buổi khai giảng diễn ra thật suôn sẻ. Nhưng tôi chẳng chú tâm gì, cứ mãi nghĩ về câu nói của cậu ấy.
Khi buổi khai giảng kết thúc, tất cả mọi người đều ồ ạt về lớp học của mình. Tôi bị dòng người xô đẩy mà đi về trước, chẳng có 1 hướng đi riêng nào cả. Lại là cảm giác lạc lõng ấy, sợ hãi vô cùng. Cứ như bị 1 con quái vật to lớn đang dần dần nuốt chửng mònh vào bụng.
1 lần nữa cậu lại cướp tôi khỏi cơn ác mộng tâm tối ấy. Cậu nắm tay tôi, kéo tôi ra khỏi sự hỗn loạn này. " học lớp nào thế...???". Giọng nói của cậu thật ấm áp, khác xa với lúc ban đầu. Bên cậnh cậu, lúc nào cũng cảm thấy thật an tâm.
" tôi... Tôi... Học lớp... 10A4". Có vẻ tôi và cậu là duyên do ông trời sắp xếp. Cậu cũng vô tình học cùng lớp với tôi.
Tôi cùng cậu đi vào lớp. Trong lớp đều là những hoa khôi, vừa đẹp lại vừa giỏi. Tôi chỉ là hạt bụi trong số những đóa hoa đẹp đang hướng về phía mặt trời.
Giáo viên bước vào. Thầy triển khai 1 số vấn đề rồi bầu ra ban cán sự lớp. Cậu được đề xuất làm lớp trưởng, còn chức lớp phó và bí thư thì được 1 bạn nữ được xem là hoa khôi lớp tôi đề cử.
Cậu thì chắc chắn đựoc bầu làm lớp trửơng. Nhưng còn cô thì lại bị cậu từ chối. Cậu muốn tôi làm chức vụ ấy nên đã nói với thầy.
Cuối cùng cậu là lớp trưởng, tôi là phó và bí thư. Cả 2 cùng sát cánh vượt qua những kì thi vô cùng căn thẳng.
Thời gian cứ thế trôi đi, tình cảm của tôi và cậu ngày càng thân thiết hơn, thân đến nỗi 2 gia đình đã gặp nhau và rồi bàn tính đến chuyện hôn sự.
Cậu và tôi đã rất bằng lòng, cả 2 gia đình cũng chẳng phản đối nên chúng tôi đã bước đến mối quan hệ xa hơn. Nhưng vì vẫn còn đang học nên chỉ là tiềm hiểu nhau, sau khi tốt nghiệp tôi và cậu sẽ đi đến quyết định hôn nhân.
Năm học lớp 12. Năm cuối cấp.
Tôi cùng cậu khổ luyện ngày đêm để có thể mang danh hiệu nào đó về cho gia đình.
Vì chăm chỉ học nên tôi và cậu đã ở thư viện trừơng để ôn luyện thêm. Ngày nào cũng thế, quen đến mức chủ thư viện còn vui vẻ mời chúng tôi bánh kẹo, trà nước. Còn có thể tâm sự chuyện trong lòng.
1 hôm vì bà chủ ở đây đau lưng nên đã nhờ tôi và cậu giúp bà sắp xếp lại sách. Cả 2 để bà về nghỉ sớm còn chúng tôi thì giúp bà sắp xếp, trong koi thư viện 1 lúc.
Cậu tranh dành việc với tôi, cứ không cho tôi giúp nên tôi đành qua quán trà sữa bên đường mau cho cậu 1 ly trà sữa.
Tình cờ tôi gặp được hoa khôi. Lúc đầu cũng nói chuyện vui vẻ, nhưng khi biết tôi và cậu ở cùng nahu thì cô vô cùng tức giận.
Cô là 1 tiểu thư giàu có, cô đã phải lòng cậu nhưng lại bị từ chối. Cô biết vì tôi mà cậu không thích cô nên đã thuê 1 số người xử lí tôi.
1 đám côn đồ với rất nhiều loại vũ khí. Bọn chúng rất đông gần khoảng 15 người. 1 số thì ngăn chặn đám đông đến giúp đỡ, 1 vài người cứ theo lệnh cô mà tiến đến gần tôi.
1 trong số chúng cầm con dao sắt nhọn lao về phía tôi. Cũng may tôi nhanh chống né tránh nếu không đã bỏ mạng rồi, nhưng vẫn bị con dao ấy làm bị thương.
Cậu sắp xếp thư viện xong liền đi tìm tôi. Cậu thấy bên kia đừơng tụ họp rất đông người, cậu liền nghĩ tôi sẽ ở đó. Cậu chạy thật nhanh đến nhưng không ngờ tôi đang sợ hãi tránh né những cuộc tấn công thật thô bạo bà nguy hiểm.
Cậu lao vào đánh bay đọn chúng. Trong giây phút này, thời gian như ngừng lại, chỉ còn tôi và cậu. Thật may mắn khi tôi chọn được cậu, lựa chọn này sẽ không bao giờ sai và sẽ không bao giờ làm tôi hối hận.
Cậu đánh đuổi hết bọn chúng, khiến chúng nằm bò ra đất. Cậu quay sang nhìn tôi rồi ôm tôi thật chặt " từ nay phải ở bên cạnh anh, không được chạy lung tung". Tôi mỉm cười hạnh phúc gật đầu.
Lúc này, đám người đó đều bất tỉnh nhưng vẫn còn 1 người cầm cự được mà lấy gậy đánh vào đầu cậu, khiến cậu đau đớn ngất đi.
Bây giờ thật không biết làm sao ngòai việc ôm cậu mà khóc, nhưng khi cậu đã bất tỉnh hắn ta vẫn không ta. Hắn dùng dao đâm vào người cậu.
Trước sự chứng kiến của tôi, tôi chỉ biết ngây người nhìn anh chảy máu trong sự đau đớn.
Bọn chúng thấy cậu nhiệm vụ đã ổn thỏa liền rời đi. Mọi người sốt sắn chạy đến xem tình hình thế nào rồi gọi gấp xe cấp cứu.
1 hố sâu đang đưa tôi vào đấy. Là tôi chính tôi đã làm anh ấy bị thương, bao sự dày vò xé nát tâm can tôi. Nếu thật sự anh chết đi, chắc tôi chẳng còn thiết sống.
Khi được đưa đến bệnh viện, ba mẹ tôi và cậu đều đến đây. Tôi chỉ biết ôm họ mà gào thiết, luôn miệng nhận lỗi. Nhưng họ biết đây chỉ là việc ngoài ý muốn.
Đã được 2 tiếng cứu chữa, bác sĩ đã từ phòng cấp cứu bước ra. Nhưng đây là 1 tin rất sốc, khiến tôi ngất đi sau khi nghe thấy.
Lúc tôi tỉnh lại, bên cạnh là mọi người. Tôi chỉ khóc trong suy nghĩ hối hận, căm giận bản thân vì sao lại vô dụng đến thế. Và rồi tôi đến gặp cậu, xung quanh là những sợi dây chằng chịt.
Tôi ngồi xuống, nắm lấy tay cậu. Xin lỗi cậu thật nhiều, khóc thét khi biết cậu chỉ còn có thể nằm đây sống như người thực vật. Bao hoài bảo, bao ý định của tôi và cậu giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Thời gian trôi qua, tôi đã tốt nghiệp. Còn thời gian của anh đã ngừng lại vì sự yếu đuối của tôi.
Ngày ngày tôi đều nắm lấy tay anh, kể anh nghe những gì tôi đã gặp, đã trải qua, kể anh nghe tôi đã trưởng thành lên thế nào. Tôi nói rất nhiều, nhưng anh chỉ nghe chứ không bao giờ hồi âm lại.
Tôi 25 tuổi. Anh 18 tuổi.
Tôi cùng anh đi đăng kí kết hôn rồi tổ chức 1 hôn lễ chỉ có ba mẹ 2 bên cùng các bác sĩ, y tá là khách mời. Trong ngày lễ vui vẻ thế này nhưng mọi người đều khóc cho sự ngốc nghếch khi lây 1 cơ thể vô tri vô giác.
Giác nhưng đã nói, phải ở bên anh không được đi lung tung. Tôi sẽ ở bên anh dù có như thế nào đi nữa.
Năm này qua năm khác, tôi cùng cậu sống cuộc sống bình dị nhưng rất hạnh phúc khi được sống bên cạnh nhau. Dù mọi người đàm tiếu thế nào tôi vẫn bên cậu. Vì cậu chỉ là đang chìm trong 1 giấc ngủ sâu thôi, chỉ cần anh tỉnh lại mọi chuyện sẽ càng hạnh phúc hơn. Tôi nguyện suốt đời này chờ cậu ấy, chờ đến 1 ngày cậu sẽ tỉnh lại.
" EM NGUYỆN CHỜ ANH ĐẾN CUỐI ĐỜI, CHỜ NGÀY ANH TỈNH LẠI NÓI YÊU EM..."
CẢ THANH XUÂN ĐỔI LẤY THỜI GIAN ANH TỈNH LẠI... 8