**Trích từ quyển Thuật Tẩy Não của Cao Đức**
Anh và cô quen nhau trong một bữa tiệc, hồi đó cô còn trẻ và xinh đẹp, xung quanh cô có bao nhiêu người theo đuổi, trong khi anh chỉ là một chàng trai bình thường. Cho nên, khi bữa tiệc kết thúc, anh mời cô đi uống cà phê, làm cô rất ngạc nhiên, nhưng vì phép lịch sự, cô vẫn nhận lời.
Trong quán cà phê, bầu không khí giữa hai người rất gượng gạo, không có chủ đề gì để nói, cô gái muốn nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn. Đúng lúc đó, người phục vụ mang cà phê lên, anh đột nhiên nói: “Phiên cô lấy thêm cho tôi chút muối, tôi thêm muối vào cà phê.”.
Cả cô và người phục vụ nhiên nhìn anh, ánh mắt của những vị khách khác trong quán cũng tập trung hết vào anh, làm mặt anh thoáng chốc đỏ bừng. Người phục vụ mang muối đến, anh liền bỏ một nhúm vào ly cà phê, rồi từ từ uống.
Cô rất tò mò, liên hỏi: “Sao anh lại muốn cho thêm muối?”. Anh im lặng một lúc, sau đó nói chậm rãi từng từ một: “Thuở nhỏ, nhà anh ở gần biển, anh thường ngâm mình dưới làn nước biển, để những con sóng vỗ vào người, thi thoảng nước biển tràn cả vào miệng, vừa mặn vừa chát. Giờ đã lâu anh chưa về thăm nhà, cho thêm chút muối vào cà phê, như để thể hiện nỗi nhớ nhà, kéo khoảng cách lại gần hơn một chút”.
Nghe vậy, cô cảm động, bởi đó là lần đầu tiên có được nghe một người con trai nói nhớ nhà trước mặt mình. Cô nghĩ rằng, người con trai luôn nhớ về quê nhà chắc chắn sẽ là người đàn ông chăm lo cho gia đình, mà người đàn ông biết chăm lo cho gia đình ắt phải là người đàn ông yêu thương gia đình. Thế là cô có một khao khát được trút hết nỗi lòng, cô nói với anh về quê nhà nơi phương xa của cô, bầu không khí xa lạ lúc đầu bỗng chốc được xích lại gần hơn. Hai người nói chuyện rất lâu, đến lúc anh đề nghị đưa cô về, cô cũng không hề từ chối.
Từ đó, hai người bạn gặp nhau nhiều lần, cô nhận ra anh thực sự là một người con trai rất tốt, anh độ lượng, cẩn thận và ân cần. Ở anh có những tính cách phù hợp với những đặc điểm mà cô nghĩ một người đàn ông xuất sắc nên có. Cô thầm nghĩ trong lòng, may mà lúc đó vì phép lịch sự, nên mới không bỏ lỡ anh. Về sau, hai người cùng nhau đi uống cà phê ở nhiều nơi trong thành phố, mỗi lần cô đều nói với người phục vụ: “Có thể cho tôi xin thêm chút muối được không? Bạn tôi thích bỏ thêm muối vào cà phê”.
Chuyện xảy ra sau đó giống như những câu chuyện cổ tích vậy: “Hoàng tử cưới được công chúa, từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau.” Họ thật sự đã sống rất hạnh phúc, hơn nữa còn hạnh phúc suốt hơn bốn mươi năm, mãi cho đến lúc anh qua đời vì bệnh tật.
Có lẽ câu chuyện nên khép lại ở đây nếu như không có bức thư đó. Bức thư đó là những lời sau cùng anh dành cho cô: “Em thân yêu, hãy tha thứ cho anh, bởi từ trước đến nay anh luôn lừa dối em. Em còn nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, bầu không khí giữa chúng ta thật tệ, anh cảm thấy rất khó xử, và cũng rất căng thẳng, không biết nghĩ thế nào mà anh lại bảo người phục vụ lấy cho ít muối. Thật ra, anh không có thói quen thêm muối vào cà phê, nhưng lúc đó lời đã nói ra rồi, nên chỉ đành bỏ muối vào. Không ngờ, việc này lại gợi nên lòng biếu kỳ của em, để rồi nửa đời còn lại anh đều uống cà phê pha thêm muối. Không ít lần, anh muốn nói sự thật với em, nhưng lại sợ em giận, càng sợ em vì thế mà rời bỏ anh.
Thế nhưng, bây giờ anh không còn sợ nữa, bởi vì anh sắp phải đi rồi, người chết dễ nhận được tha thứ phải không em? Kiếp này có được em là hạnh phúc lớn nhất trong đời anh, nếu như còn có kiếp sau anh vẫn muốn cưới em làm vợ, chỉ là anh không muốn uống cà phê thêm muối nữa, em không biết cà phê thêm muối có vị khó uống thế nào đâu. Cà phê thêm muối, sao bồi đó anh có thể nghĩ ra chuyện này được nhỉ!”
Nội dung bức thư làm người vợ kinh ngạc, và có cảm giác bị lừa dối. Nhưng anh đâu biết, thực lòng cô rất muốn nói với anh, cô rất hạnh phúc vì có người đã vì cô mà dùng cả cuộc đời để nói dối.