Cô tên là Dạ Nguyệt, học sinh cấp ba, 16 tuổi. Trong lúc chạy trốn khỏi sự ràng buộc của gia đình thì lại gặp phải tai nạn và qua đời, khi cô đang chìm vào bóng tối của cái chết thì bỗng nhiên có một đón sáng nhỏ dẫn đường cho cô, dù đốm sáng đó rất nhỏ nhưng ánh sáng mà nó phát ra lại rất sáng dường như có thể soi sáng tất cả, soi được lẫn trái tim lạnh lẽo của cô. Khi đi tới cuối con đường thì đốm sáng nhỏ đột nhiên biến mất bỏ lại cô đang hoang mang một mình ở trong bóng tối, cô vừa sợ vừa mò xung quanh để tìm đốm sáng nhỏ, khi cô định rời khỏi vị trí của mình đang đứng thì bỗng nhiên có một đôi bàn tay lạnh lẽo vươn ra ôm chầm lấy cô với hàm ý không cho cô đi ra khỏi vị trí này, cô hoang mang cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng không được, cô cố vùng vẫy mạnh bao nhiêu thì đôi bàn tay ấy ôm chặt bấy nhiêu, đôi bàn tay run rẩy ôm càng ngày càng chặt cứ như sợ cô bỏ chạy hay biến mất gì đó. Cô ngưng vùng vậy từ từ thả lỏng ôm lại với mục đích an ủi và sưởi ấm đôi tay đầy sẹo ấy. Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi cô ôm được một lúc thì cơ thể cô dần tan biến hòa trong bóng tối, trước khi cô biến mất hoàn toàn thì lại mỉm cười nhìn vào bóng tối sâu thẳm mà nói.
"Nè! Nếu có kiếp sau thì em mong chúng ta có thể gặp nhau và muốn được anh ôm như vậy."
Dù chưa được gặp nhau trược tiếp nhưng cô lại có cảm giác như đã gặp nhau rất lâu rồi nhưng vì không có căn cứ nên không nghĩ nhiều mà cứ thế biến mất.