Đã 5 năm trôi qua rồi tôi vẫn còn ngớ như in đôi mắt đó nụ cười đó của một người đàn ông đã làm tôi tổn thương . Tôi tên Hạ Thiên giờ tôi đang làm thực tập trong một công ty cũng không mấy phát đạt nhưng còn có chỗ nào cho tôi không khi mà tôi chỉ tốt nghiệp hết cấp 3 . Tôi là người cũng không mấy hoà đồng , chăm chỉ nhưng đã 2 tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa được làm nhân viên chính thức.
Trong nhóm của tôi có 4 người 3 người họ đều đã trả công ăn lương.
Hôm đó công ty có phó quản lý mới tới , tôi vì đặt sai đồng hồ báo thức nên dậy muộn .
Khi bước vào công ty, tôi đứng xững xờ há hốc mồm bởi vì người quản lý mới tới lại là người yêu cũ của tôi.
( Tôi được Băng Thần theo đuổi suốt 2 năm trời cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận)
Trông dáng dấp của anh ta nhìn trưởng thành hơn nhiều nhưng cái tính khí lạnh lùng cao ngạo thì vẫn vậy . Khi đến làm việc tôi đã bị chửi tới tấp.
Không nể mặt ngày xưa từng là tình cũ thì cũng thôi đi đằng này anh ta còn không thèm nhìn mặt nhau, đến một lời giải thích lý do vì sao đột nhiên ra nước ngoài cũng không có.
Ngày đó là vào khai giảng đại học Hạ Thiên tôi học khối D còn BăngThần học khối A hơn tôi 3 tuổi . Anh ta rất nổi tiếng được nhiều các hot grill theo đuổi nhưng đều bị từ chối . Lúc mới vào trường tôi cũng ko biết anh ta là ai nhưng vì có đứa bạn thân cùng ký túc xá nên biết mặt anh ta qua điện thoại .
Nhìn thì cũng đẹp trai nhưng ko phải người tôi thích, mà lý do tôi lỗ lực để vào trường này là vì thầy Gun người tôi vô cùng ngưỡng mộ những cuốn sách mà thầy ấy viết ra.
Tuy ko biết mặt thầy ấy nhưng tôi nhất định sẽ tìm thấy thầy .
Hôm đó là vào thứ 7 là ngày mà tôi đến tháng ,khi biết mình có tôi đã vội vã tìm nhà vệ sinh mà không biết là vào nhầm phòng nam.
Tôi đã nhìn thấy cảnh tượng ko nên nhìn, chuyện gì thế này là..là hai người đàn ông sao, sao?
- “ Hai người đang làm gì trong phòng vệ sinh vậy ?”
Một anh chàng quần áo sộc xệch đang ngồi trên bệ rửa tay hình như vẫn chưa hoàn hồn, vẻ sợ hãi khi bị phát hiện,còn anh chàng cao ráo đẹp trai thì đang từ từ tiến đến chỗ tôi giọng cao ngạo.
- “ Em gái này có phải đi nhầm phòng rồi không”
Tôi hoảng hốt chạy ra nhìn , tôi lộn phòng rồi
- “ Em xin lỗi đã quấy rầy , ha ha hai người cứ tiếp tục đi, em không nhìn thấy gì hết, vậy em đi đây”
Nhưng nào có thoát nhanh đến thế tôi bị anh ta chặn lại hỏi tên , hỏi lớp dặn dò ( đe dọa) một lúc mới cho đi .
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nữ giải quyết vấn đề đến tháng rồi đứng ngoài cửa ngó ngang ngó dọc xem có hai anh chàng đó không, mới vội vàng đi về kí túc xá.
Nằm ở trên giường tôi chằn chọc suy nghĩ rõ ràng anh chàng công đó là Băng Thần mà , vậy anh ta từ chối các bạn nữ là do không có hứng thú sao.
Ngày hôm sau tôi đến tham gia tiết toán môn mà tôi dốt nhất nhưng vẫn phải vác xác đi vì tôi đã nghỉ 2 buổi rồi, và cũng là vì phải điểm danh hộ bạn.
Khi gần tiến vào cửa lớp tôi thấy khối D hôm nay sao nhiều người vậy, vui vẻ ồ ập tới phòng toán, tôi nhớ lần đầu tiên tham gia tiết toán cũng chỉ khoảng 20 người nhưng hôm nay lại đếm không xuể.
Bước chân vào lớp khán đài kín không chật lấy người, tôi đi loanh quanh tìm chỗ thì còn đúng một chỗ còn trống nhưng bên..bên cạnh chẳng phải Băng Thần hay sao.
Tôi giật mình hoảng sợ vậy ra khán phòng đông người tất cả là vì Băng Thần sao, bỗng anh ta nhìn thấy tôi rồi nở nụ cười hiền hoà dịu dàng đứng lên nói:
-“ Em là Hạ Thiên phải không, mau ngồi xuống đây đi”
Tôi ngơ ngác bàng hoàng đi lại và ngồi xuống, bao nhiêu ánh mắt đằng sau nhìn tôi cay nghiến.
Vào giờ học thầy toán cũng phải giật mình vui sướng khi có nhiều người thích học toán đến thế. Đến lúc điểm danh khi gần đến tên con bạn tôi đành phải lấy quyển sách che đi, giọng trĩu xuống.
-“ Em Tiểu Minh Sao”
- “ Có”
Cũng may không bị phát hiện , tôi thở dài lấy hơi
-“ Em Cố Thanh Mạ”
- “ Ccó”
“ Vậy em Bạch Hạ Thiên đâu”
Tôi vội vã bỏ sách xuống vui vẻ điểm danh
- “Dạ em đây”
- “ Em là Hạ Thiên đúng không” Thầy giáo hỏi
- “ Vâng “ tôi đứng dậy nói
- “ Em có biết bạn Tiểu Minh Sao, và Cố Thanh Mạ ngồi đâu không”
Tôi giật mình hốt hoảng, đang không biết phải trả lời thế nào thì Băng Thần vội đứng lên nói
“ Thưa thầy em biết hai bạn đó ngồi đâu”
Tôi nhìn Băng Thần vẻ mặt vô tội, ra ám hiệu đe doạ.
“ Hai bạn ấy đang ngồi ở cạnh em đây”
Cái quái gì thế anh ta là đang ám chỉ mình sao, bên kia của hắn là một bức tường mà.Tên khốn nạn đó mình sẽ không tha cho anh ta đâu.
“ Được rồi Hai em ngồi xuống đi, sau khi tiết học kết thúc bạn Hạ Thiên đến gặp tôi”
“ Vâng thưa thầy”
Đúng là mất mặt quá đi, anh ta đưa mình lên mây xong bây giờ ném mình xuống đất chắc nổi nhất trường mất.
Trong phòng thầy toán:
“ Tại sao em lại nói dối như thế !Em có biết điểm danh hộ bạn nghiêm trọng như thế nào không”
“ Em xin lỗi thầy , lần sau em không dám nữa”
“ Tôi tạm tha cho em, nhưng em phải cùng bạn tham gia tất cả các buổi học toán nếu không thầy sẽ không tha cho đâu”
Sau khi ra khỏi phòng tôi mặt nặng mày nhẹ ủ rũ bước ta, đang đi được mấy bước thì cánh tay của Băng Thần chặn lại nở một nụ cười đắc ý nói:
“ Thú vị thật đó, em gái hãy làm bạn gái tôi nha”
Tôi ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn, khó hiểu:
“ Anh hại tôi thế này chưa đủ sao, bây giờ còn muốn tôi làm bạn gái anh ư đừng có mơ , tôi nói anh nghe này nếu anh còn lảng vảng ở trước mặt tôi một lần nữa tôi sẽ nói cho mọi người biết anh là công đó hãm hiếp thụ ở trong phòng vệ sinh bị tôi phát hiện ra”
“ Ha ha em nói đi, ai sẽ tin em chứ”
“ Anh tưởng tôi không có bằng chứng sao, thật ra tôi có quay đó, cho nên hãy buông tha cho tôi đi, làm ơn”
Cuộc sống mà chẳng có chuyện gì mà ta mong lại có thể viên mãn hoàn toàn. Càng cố lảng tránh Băng Thần thì anh ta cứ một mặc theo đuổi , ngày nào có tiết toán là phòng học lại ngập người , hết tiết chỉ muốn về kí túc xá nghỉ ngơi một chút cũng không xong , anh ta đứng dưới lầu gương mặt đẹp trai mê người nụ cười toả nắng trên bầu trời xanh ngắt , tay cầm một bông hoa bồ công anh múa may tạo dáng khiến các ban công nữ sinh chật kín , người thì hò hét , người mang khăn ra vẫy thậm chí còn có một bạn nữ sinh được mệnh danh là Đàn ông cũng phải chạy thật nhanh đi trang điểm, mượn một chiếc váy màu đỏ ngắn lộ ra bắp chân to thô cùng bắp tay chắc khỏe vội vàng chạy như điên xuống cầu thang nhưng không may vấp chân té xuống được bạn bè hỗ trợ đến phòng y tế băng bó.
Tôi vô cùng mệt mỏi cố làm xong đống bài tập mà thầy toán bắt chép phạt , làm xong chỉ muốn nghỉ ngơi cho đầu óc bớt căng thẳng , vừa nằm xuống đã bị Sao Sao và Mạ Mạ lôi dậy mang ra hành lang cổ vũ. Sao sao vốn là thành viên của hội mê trai soái nên chỉ nhìn thấy trai đẹp là thính cứ bay ra ào ào.
“ Băng Thần bộ anh công khai bán ma tuý sao “
-“không có” Băng Thần ở dưới nghe được Đoá nói lại nhìn về phía tôi một lúc rồi băn khoăn nói.
“ Vậy thì làm thế nào em lại nghiện anh không cai được hả”
Lần đầu tiên đứng dưới kí túc xá nữ lại được thả thính nhiều khiến anh không hỏi thú vị mà bật cười thì bỗng một tiếng sét ngang tai của một bạn nhìn nhỏ con nhưng tiếng nói lại to đến thế
“ Đừng có cười, anh thật độc ác ,có biết là anh đang cười trong nỗi đau tim bẩm sinh của em không, xin anh, cầu xin anh đừng khiến em phải vào bệnh viện lần nữa chỉ vì nụ cười ngây ngốc dễ thương soái ca đó được không “ nói xong cô liền ngất xỉu ,xe cứu thương đến và được rước đi lần thứ 36 .
Cứ thế 1 tiếng trôi qua mọi người có vẻ vẫn còn sung sức lắm tôi liền xuống lầu ra hiệu anh đi theo tôi ,để cho kí túc xá được bình yên một chút.
Tôi tức giận ra bờ hồ đứng , rất lâu sau đó Băng Thần cũng đến anh ta vừa chạy vừa để một tay sau lưng như giấu thứ gì đó, tay còn lại mặc nhiên buông thả phất pha phất phới ,Hạ Thiên nhìn cái tướng chạy đó vừa tăng động vừa buồn cười đúng bản chất đam mỹ.
Băng Thần chạy đến đứng trước mặt tôi thở hổn hển mồ hôi doã ra làm ướt hết một vùng tóc mái nhưng hình như nhan sắc không bị dìm mà còn đậm chất mem lì. Anh thở hộc hộc giọng nói vì hơi thiếu nước mà ngắt nhịp nói.
“ Hạ .,Thiên , em là ...vận động viên hả .,hay ..là có thuật dịch chuyển..chạy gì nhanh thế..khiến ..khiến anh chạy một vòng quanh trường ..mới tìm được em.”
“ Dạ anh Công , em không có phải là vận động viên hay có phép thuật gì cả là bởi vì anh mê thả thính đứng ở kí túc xá mãi mới đi theo em nên mới không biết em ở đâu ạ” giọng nói nhẹ nhàng châm biếm .
Ngó ngó ,tò mò hỏi: “ mà anh giấu gì đó “
Vui vẻ đưa ra: “ Anh tặng em hoa này, thế nào rất lãng mạn phải không”
“.... đây là gì, một cái cành không hoa hả”