Mẩu truyện nhỏ: Chiến Ca, Điềm Điềm lại chạy lung rồi!
Chuyện là dạo gần đây, Vương Nhất Bác có một sở thích mới là cứ nhân lúc Tiêu Chiến không có nhà là lại chạy đi chơi lung tung.
Tiêu Chiến mặc dù biết cũng làm lơ, chỉ cần con cún kia không làm loạn với đi uống rượu là được.Thế mà rồi, Vương Nhất Bác ỷ được sủng nịnh càng được nước lấn tới, càng ngày hư.
Một hôm, họ Vương tên Nhất Bác kia rủ Vu Bân lén anh đi uống rượu. Cậu nhịn rất lâu rồi, từ cái lần trước uống thấy rất ngon mà vẫn chưa được uống thêm lần nào.
Vu Bân nghe xong nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái:
"Cậu không sợ đại nhân nhà cậu xử cậu à?"
"Xì, có gì đâu! Tớ dỗ ngọt anh ấy một lúc là được!"
"Haha, định dùng mỹ nam kế à?" Vu Bân cười khinh khỉnh hai tiếng nhìn cậu.
"Đương nhiên, rồi có đi không? Không đi tớ đi một mình!"
"Đi đi đi! Tất nhiên phải đi! Hôm nay anh em ta phải nhậu một bữa ra trò!" Vu Bân thấy cậu như vậy cũng không sợ nữa, khoác vai cậu đi ra khỏi nhà.
"Phải thế chứ!"
............
Trong một căn phòng bar, có hai đứa sinh viên năm hai uống đến đỏ cả mặt. Ngay cả Vu Bân tửu lượng tốt đến mấy cũng bắt đầu hơi mơ màng.
"Nói cho cậu nghe, anh họ tớ từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng yêu ai cả đâu!" Bân ca của chúng ta bắt đầu khua khua tay trong không trung, quay ra nói nhảm.
"Thế có nghĩa...hức...tớ là...mối tình đầu của... họ Tiêu kia... hức...đúng không?" Nhất Bác say quắc cần câu, nói một từ nấc lên một tiếng.
"Đúng đúng đúng! Mối tình đầu! Nào nào, nâng ly chúc mừng cậu!"
"Đúng đúng đúng! Nâng ly!" Thế là hai con người này bắt đầu say hết cả rồi.
Uống xong hai ly nữa, Vương Nhất Bác ngã ra ghế dài, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ.
Vu Bân vận dụng nốt chút tỉnh táo cuối cùng, lôi điện thoại ra gọi Tiêu Chiến.
"Alo?"
"Alo, anh, anh đến đón bọn em được không? Hức.."
"Này, hai đứa đi uống rượu đấy à?" Tiêu Chiến giật mình, gằn giọng cảnh cáo.
"Hì hì, uống một chút thôi...hức!"
"Thế nào là một ít? Em uống tốt như thế còn say, con cún kia không biết là say đến đâu rồi!"
"Anh họ, anh cứ bình tĩnh a... Ơ này!" Vương Nhất Bác bên này nghe thấy hai tiếng Vu Bân kêu hai tiếng "Anh họ" liền lập tức bật dậy, phóng tay giật lấy điện thoại của Vu Bân cười ngốc hai tiếng:
"Hì hì, Chiến ca, Điềm Điềm nhà anh lại chạy lung tung rồi này! Anh mau đến đón Điềm Điềm a! Điềm Điềm nhớ anh muốn chết rồi!"
Tiêu Chiến:...
Vu Bân:.... Cậu thế này là dâng thịt vào hang sói đấy biết không?
"Được, em chờ đấy cho anh!" Tiêu Chiến tức muốn nổ mắt, hôm nay phải dậy cho con cún kia một bài học ra trò mới được.
............
Xe dừng ở trước cửa quán bar, Tiêu Chiến mang theo sát khí khiến mọi người rung mình đi thẳng vào trong phòng.
"Chiến ca...A!" Vương Nhất Bác nhìn thấy anh, lập tức nhổm người dậy, chưa nói hết câu đã bị vác thẳng lên vai.
"Anh gọi cho Anh Hải Khoan rồi! Em ở đây chờ một lát! Anh về trước!" Tiêu Chiến trước khi rời đi xoay người nói với Vu Bân 3 câu mới xoay người đi.
"A...đau!" Nhất Bác bị ném vào trong xe mạnh một phát, không khỏi kêu lên một tiếng.
"Em còn biết đau à?" Tiêu Chiến nhoài người sang thắt dây an toàn cho cậu rồi thắt cho mình, sau đó lừ mắt nhìn cậu một cái.
Nếu là Vương Nhất Bác bình thường, sẽ bị ánh mắt đó dọa cho ngồi im, còn đây là Vương Nhất Bác bị say quắc cần câu rồi! Gan to bằng trời rồi!
"Chiến ca, anh đừng tức giận, em là thấy rượu ở đó rất ngon mới muốn đi uống!" Cậu vươn tay ra véo má anh hai cái, giọng làm nũng.
"Cứ ngon là em được uống à?" Tiêu Chiến gạt tay cậu ra, để cậu ngồi vững rồi phóng xe ô tô đi.
Vương Nhất Bác bị tốc độ lái xe của anh dọa, chu môi ngồi dựa vào ghế im thin thít.
Vừa vào đến nhà, Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng gì đã bị Tiêu Chiến ném xuống ghế sofa.
"A...ưm!" Vương Nhất Bác vừa định mở miệng nói chuyện thì bị Tiêu Chiến ngậm lấy miệng.
Nụ hôn không dịu dàng như bình thường mà có chút hung bạo như đang trừng phạt khiến cho Vương Nhất Bác thở không kịp, tay đấm thùm thụp vào ngực anh. Tiêu Chiến bắt lấy tay cậu đè xuống, trên môi cắn môi cậu một cái.
"Ưm!" Nhất Bác bị đau, cổ họng rên rỉ một tiếng.
Tiêu Chiến mang đầu lưỡi đến cuốn lấy lưỡi của cậu, trêu chọc vờn quay, tiếp đó khuấy đảo cả khoang miệng ngọt ngào. Dư vị ngọt ngào pha lẫn vị rượu nồng khiến Tiêu Chiến hoàn toàn mất kiểm soát, càng hôn càng không dừng lại được.
Cho đến lúc sắp ngạt thở đến nơi, anh mới chịu buông cậu ra, đem theo một sợi chỉ bạc kéo dài. Vương Nhất Bác vốn tưởng anh tha cho mình rồi, ai ngờ người kia lại cúi xuống liếm cổ cậu rồi cắn một cái.
"A..." Nhất Bác thở dốc kêu lên một tiếng.
"Chiến ca!" Mắt thấy anh bắt đầu kéo áo cậu xuống, Nhất Bác mặt thoát trở nên đỏ ửng.
Tiêu Chiến vươn người ngậm lấy miệng cậu. Sau đó căn phòng bắt đầu vang lên những tiếng rên rỉ ám muội.
Chuyện tiếp theo là chuyện riêng tư rồi, không nói tiếp được nga☺️.
...
Như đã nói ở tiêu đề, đây chính là mẩu chuyện nhỏ của bộ truyện mình đang viết. Các bạn có thể tìm đọc truyện của mình ở trong trang cá nhân của mình nhé! Tên truyện là《Nam Thần Học Bá: Bám Đuôi Anh!》
Đây là chuyện ZSWW nha! Là Chiến Sơn Vi Vương nha! Ai thích thì đọc, không thích thì đọc!🤣