Năm ấy, cô từng là một cô lớp trưởng thông minh, mạnh mẽ, xinh đẹp, hòa đồng nhưng cũng vô cùng nghiêm túc.
Còn cậu - người bạn cùng bàn của cô thì ngược lại, trừ dáng người cao ráo với màu da hơi đen thì chẳng bằng ai cái gì. Học thì không giỏi, tính cách thì hơi lạ mà cách ăn nói cũng chả ra làm sao.
Hai người vốn khác nhau là như vậy nhưng không ngờ cậu lại thích cô.
Năm đó, cô khi nhận được tin nhắn dòng tin nhắn “Tớ thích cậu” từ người bạn cùng bàn đáng ghét ấy, trong lòng cô có chút bất ngờ nhưng mà cô vốn không thích cậu ở bất cứ khía cạnh nào. Dù vậy, cô đâu nỡ lòng nào mà phũ phàng trả lời một câu “Xin lỗi nhưng mình không thích cậu” như vậy chứ. Cô sợ làm tổn thương người khác, hơn hết hai người còn ngồi cùng bàn, hôm sau đến lớp thì phải nhìn mặt nhau thế nào? Cô chỉ đành nhắn lại thế này:
- Xin lỗi nhưng mình chưa thích cậu. Bây giờ chúng ta còn nhỏ, học tập là việc quan trọng hơn. Hiện tại mình chỉ muốn chuyên tâm học tập thôi… Không thì đến khi mình trưởng thành, công việc ổn định thì sẽ nghĩ đến việc này sau.
Vốn chỉ là nói đùa chút thôi vì cô nghĩ đâu có ai đi chờ một đứa con gái tầm thường như mình tới 10 năm chứ, khổ nỗi EQ của cô lại quá thấp, không hiểu rằng đấy là cho cậu một cơ hội ấp ủ tình cảm ấy. Kể từ đó cô mới thấy những hành động kì cục của cậu, hoặc là do bây giờ cậu mới biểu hiện rõ. Mỗi lần cô ngẩng đầu lên dù không quay sang cũng biết cậu đang nhìn cô. Thỉnh thoảng ngồi cạnh cô trong giờ học thì cậu lại cố ý nói vu vơ mấy từ gì mà “thích” với “không thích”…, những hành động này của cậu khiến cô lớp trưởng EQ thấp năm ấy thấy có chút phiền rồi lại thành quen. Khổ nỗi cậu lại không biết ý tứ cứ thỉnh thoảng chọc tức cô. Ở nhà thì nhắn tin rồi gọi điện cho cô, khi cô hỏi có chuyện gì thì lại chỉ biết trả lời “Không có gì” hoặc lại hỏi mấy câu ngớ ngẩn nhất mà cậu nghĩ ra. Những khi cậu gọi cho cô, cô bắt máy, nhưng cậu lại không nói gì, hoàn toàn im lặng. Dần dần, từ ban đầu chỉ thấy cậu hơi phiền phức thì lúc đó cô chính là cậu thật sự quá phiền phức. Từ đó, những lần cậu nhắn tin cho cô, cô chỉ trả lời thật phũ phàng, trả lời làm sao cho cậu hết thích cô thì thôi. Nhưng đổi lại kết quả thế nào?
- Sao cậu phũ vậy? Thấy hơi hối hận vì thích cậu rồi - Cậu nhắn.
Trời ơi, cô lúc đó còn đang nhảy cẫng lên, cậu lại nhắn tiếp:
- Nhưng thích cậu rồi thì không bỏ được.
Lúc này cô cạn lời luôn, mặt đầy hắc tuyến. Trong lòng cô đang nổi bão: Cậu ta biết sến sẩm từ khi nào vậy? Không phải là do thức đêm đọc truyện tranh đấy chứ? Cô lại chuyển chủ đề hỏi cậu:
- Rốt cuộc cậu thích mình ở điểm nào?
- Cũng không biết nữa.
… Cô thật sự hết cách với cậu rồi, đến cả việc thích đối phương ở điểm nào cũng không biết. Thế cũng gọi là thích à? Hay là “cảm nắng” chút chút lại thôi?
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng, đã gần đến cuối năm học, lúc này ai ai cũng chăm chỉ ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi. Khối các cô đặc biệt hơn, năm ấy họ sẽ thi chuyển cấp. Ai cũng mình đầy quyết tâm thi đỗ trường mình chọn mà ôn tập miệt mài. Vào giờ giải lao hôm đó, cô cùng người bạn thân tán gẫu với nhau, trừ cô và cậu thì chỉ có người bạn thân này biết chuyện giữa hai người. Cô và bạn mình đang nói chuyện về cậu, cô nói rằng cậu thật sự có chút phiền phức. Lời cô nói hẳn có chút hơi khó nghe nhưng chung quy thì cậu vẫn là một người tốt, chỉ không hiểu ý tứ thôi. Cô vẫn cứ tâm sự với người bạn mà không hay biết rằng cậu đang ở gần đó. Tiếc thay, cậu chỉ nghe hết đoạn đầu của lời tâm sự mà thôi. Cậu quan tâm cô, muốn cô trả lời tin nhắn của mình để thấy cô còn quan tâm cậu, gọi cho cô để có thể nghe được giọng nói ấm áp nhẹ nhàng kia, thậm chí hỏi cô giờ cô đi học để cậu có thể là người đầu tiên mà cô nhìn thấy khi vừa đến trường,…Tất cả, tất cả những việc đó lại khiến cô thấy phiền toái. Cô không thích cậu, chính cậu lại khiến cô càng ghét cậu. Được! Từ nay cậu sẽ không làm phiền cô thêm nữa… Những dòng cảm xúc đó của cậu, cô đâu nào hay biết. Cô từng thầm ước cậu không làm phiền cô nữa, giờ đây mỗi ngày của cô đều lặng yên đến lạ thường, cô còn tưởng cậu biết đến kì thi quan trọng nên để cô yên tĩnh ôn tập. Nhưng dù đã thi xong, cậu cũng chẳng nhắn tin hay hỏi han gì nữa, trên lớp cũng trật tự, im lặng đến lạ thường, dù bài tập không hiểu cũng không hỏi cô mà chỉ đi hỏi người khác. Cô thấy lạ những cũng bỏ qua không còn quan tâm đến việc đó nữa.
Khi thông báo điểm thi, điểm của cô cao nhất nhì khối, cô thi đỗ trường mà cô mong muốn, tương lai rộng mở. Đến cuối năm, khi đã cầm trong tay những tấm ảnh kỉ niệm, bầu không khí trong khối vừa vui vẻ lại xen lẫn cái buồn buồn chia xa. Người cười cười với nhau mà khóe mắt rưng rưng, người vừa ôm cô giáo và mấy đứa bạn vừa khóc. Dù chỉ là 4 năm cấp II nhưng bọn lớp cô chúng nó yếu đuối dữ lắm, chỉ có cô là một trong số ít những người còn đang cười nói bình thường mà ôm tạm biệt đứa bạn thân thôi.
Đã là ngày cuối cùng ở mái trường cấp II, cô vẫn không để ý đến cậu dù chỉ là cái liếc mắt, có lẽ cô đã quên mất, có lẽ chỉ còn có cậu vẫn tiếp tục đứng trong đám đông nào đó, ánh mắt vẫn sẽ luôn hướng về cô mà cô vĩnh viễn chẳng bao giờ hay biết...