[ BÁCH HỢP ] Đồ Ích Kỷ
Tác giả: Tiểu Siêu
Trong tình yêu, bạn nghĩ điều gì là quan trọng nhất?
Tôi vốn dĩ là đứa con gái chẳng tin vào chuyện "tiếng sét ái tình" hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Tôi lại càng cảm thấy nó hoang đường vô cùng, song chính cái hoang đường ấy lại khiến tôi rơi vào mối tình mà bản thân tôi cũng không ngờ tới.
Là một sinh viên vừa tốt nghiệp ngành truyền thông, tôi ra trường với tấm bằng hạng A xuất sắc. Thế nhưng đời không như là mơ khi tôi đã nộp biết bao nhiêu là đơn xin việc cho những công ty nổi tiếng mà chẳng nhận được hồi âm nào. Tối hôm ấy tôi cùng lũ bạn ra ngoài mừng sinh lần thứ 22 của tôi thì bỗng dưng lại nhận được mail từ công ty giải trí C&B. Công ty trực thuộc này đang tuyển người trong mảng truyền thông và họ cần một người đảm đương việc viết bài, cũng như là lo các sự kiện lớn nhỏ. Tôi vui đến nỗi đã đãi mọi người đi tăng 2, tăng 3 để ăn mừng.
Tôi say đến mức cũng chẳng còn nhớ ai là người đưa mình về nhà, chỉ nhớ tối qua sau khi đi tăng 2 xong, tôi ngã lăn ra sàn karaoke và sau đó thì...không có sau đó. Sáng tỉnh mắt dậy, tôi lò mò leo lên bàn làm việc, sau khi tỉnh táo thì đọc lại cái mail tối qua. Tôi vẫn không thể tin được là mình chuẩn bị đi phỏng vấn và sắp có một công việc cho công ty giải trí và truyền thông hàng đầu Việt Nam. Tôi nhanh chóng gửi mail lại xác nhận ngày giờ phỏng vấn, cũng không quên báo tin vui này cho mẹ.
- Alo mẹ à?
- Mẹ đây...sao hôm nay lại gọi cho mẹ sớm thế?
- Con sắp đi phỏng vấn đấy mẹ à, con đã nộp hồ sơ vào công ty C&B và họ đã đồng ý phỏng vấn con rồi....
- Thế à. Con gái mẹ sắp có công việc rồi sao!!!
- Dạ. Nếu mọi thứ thuận lợi, con sẽ có được công việc này.
- Chúc mừng con. Mẹ tự hào về con lắm!
- Cảm ơn mẹ. Con gọi lại mẹ sau nhé! Yêu mẹ.
Một tuần sau:
- Chị Bảo Ân?
- Tôi đây..
- Mời chị vào phỏng vấn. Đi theo tôi nào.
- Vâng, cám ơn.
Thế là buỏi phỏng vấn kết thúc sau nửa tiếng, tôi bước ra khỏi phòng, cảm giác nhẹ nhõm, thở một hơi dài, tiến đến nhà vệ sinh nữ và....
- MÌNH ĐẬU RỒI.....YEAHHHHH
Tiếng la của tôi mặc dù lớn nhưng cũng không thể ngăn tôi im lặng sung sướng, tôi liền lấy điện thoại và báo cho mẹ, không quên báo với nhóm bạn thân rằng tôi đã đậu phỏng vấn. Tôi đã chính thức có công việc mà nhiều người mong muốn, tôi đánh gục gần 50 người khác để có được công việc này, tôi chính thức trở thành nhân viên của công ty giải trí C&B.
- Rồi khi nào mày đi làm?
- Tuần sau chứ còn gì nữa.
- Ghê....ghê....tự dưng tao thấy nở mày nở mặt ghê.
- Hehe nên thế. Thế nhé, tao cúp máy rồi đi làm giấy tờ để thứ 2 nộp
- Hẹn gặp lại mày, nhớ khao đấy nhé!
- Không quên đâu.
Cúp máy với nhỏ bạn thân, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà vệ sinh, trời bỗng chốc đổ cơn mưa lớn. Hôm nay tôi lại vớ vẩn để xe chỗ khác mà không phải trong hầm gửi xe của công ty, thế là đành đứng đấy đợi mưa ngắt bớt rồi đi lấy xe. Tôi đứng dựa mình vào cái cột dứng ngoài toà nhà, nhìn những hạt mưa không ngừng rơi xuống. Người người ngoài kia đang đứng trên vỉa hè, dưới những cái bạt nhỏ của người dân dể trú mưa. Tôi chăm chú nhìn mức chẳng để ý chú bảo vê gọi tôi nãy giờ:
- Cháu ơi....cháu...
- Ô dạ, cháu xin lỗi cháu không để ý.
- Cháu đang đợi xe sao?
- Không ạ, cháu đợi ngắt mưa. Cháu để xe bên góc đường bên kia.
- Thế thì vào trong ngồi này, đứng ngoài đó làm gì cho bị hắt nước. Vào đây ngồi tạnh mưa rồi đi.
Lưỡng lự một hồi rồi tôi cũng vào ghế ngồi với chú, chú ân cần mời tôi dùng ly nước, rồi hỏi về buổi phỏng vấn của tôi. Tôi cũng khoe chú là tôi được nhận vào làm, chú cũng hoà chung niềm vui với tôi giữa cái thời tiết có chút dở hơi này. Đang yên đang lành thì lại kéo mưa đến, vỡ mất bao nhiêu kế hoạch. Tôi lại trầm tư nhìn ra ngoài ô cửa kính của công ty, đứa con gái mà mẹ tôi đã nuôi nấng trong 22 năm qua, giờ tôi đã có thể bắt đầu đền đáp công ơn của mẹ rồi. Bỗng một chiếc xe dừng lại trước vỉa hè công ty, tôi nhìn mãi vãn không thấy ai xuống xe. Bỗng một tiếng nói đâu đó xuất hiện đằng sau lưng tôi:
- Chú Uy, cháu về nhớ!
- Ừ cháu về.
- Hẹn mai gặp chú.
Bóng dáng ấy lướt qua tôi, hương thơm ngào ngạt bỗng làm tôi chìm đắm vào không gian tưởng chừng như không lối thoát. Chị lướt nhanh qua tôi, không quên quay đầu cúi chào rồi mỉm cười với tôi. Gương mặt ấy, nụ cười ấy. Kathy.....tôi cũng quên mất việc mình nên cúi chào lại, cảm giác như biết bao tia sét đang đánh vào tôi ngay lúc này...
- Đó có phải là...
- Kathy, đúng rồi. Ca sĩ Kathy đó cháu _ chú bảo vệ nhìn tôi rồi bật cười.
- Wow chị ấy đẹp quá!! Lại còn thân thiện nữa...
- Con bé Kathy này được vậy đó. Không khi nào ra khỏi công ty mà nó quên chào chú, chú cũng vui khi nó nhớ tới chú.
Trời đã bắt đầu tạnh mưa, tôi cám ơn chú bảo vệ rồi xin phép ra về. Tôi đi nhanh qua đường, ghé vào con đường lớn rồi đến chỗ lấy xe. Tôi vẫn chưa quen được hình ảnh ấy của Kathy. Chị ấy mặc bộ đồ đơn giản mà sao vẫn đẹp lộng lẫy vậy nhỉ?
- Ắt xì....ắt xì....
Ôi trời, chứng viêm mũi của tôi vẫn không khá hơn sau ngần ấy năm đi bốc thuốc chùa uống. Chẳng phải vì thuốc chùa không tốt, mà do tôi cứ uống rồi lại ngưng, rồi lại uống. Nói đi cũng phải nói lại, nó đắng thiệt sự. Chưa kể phải uống 2 lần/ngày. Ông bà ta thường bảo thuốc đắng giã tật, hết bệnh đâu không thấy mà đắng muốn giết chết con tim này đi được. Trên đường chạy đi làm giấy tờ, hình ảnh của chị vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi, hôm nay làm sao ấy nhỉ? Rõ ràng tôi là con người không tin vào "tiếng sét ái tình" mà sao giờ tôi cứ như là đứa trên mây, làm gì, đi đâu hay bất cứ điều gì luôn có hình ảnh của chị.
- Mày bị điên mất rồi Bảo Ân ạ.... _ thở dài một cái rồi tôi phóng xe trên làn đường Cộng Hoà chật trội, mặc dù chật trội nhưng vì sau cơm mưa đường vẫn còn nước, ai cũng chạy từ từ sợ nước dăng lên áo.
Sáng thứ 2.
- Chào chú Uy.
- Chào cháu, chà chà ngày đi làm đầu tiên hả?
- Dạ, cháu mong mọi thứ sẽ tốt đẹp.
- Sẽ tốt đẹp mà, chúc cháu may mắn.
- Cám ơn chú, cháu đi đây.
Tôi vội chạy đến cái thang máy đang dần đóng lại, nhanh tay nhấn nút để nó mở ra lần nữa. Nhưng trớ trêu thay tội lại bị trượt chân., không những không làm cho cái thang máy mở ra, mà con bị u trán một cục thật to. Vẫn còn choáng váng và xấu hổ không biết chui vào đâu, thì một bàn tay nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Cái mùi hương này lại quen thế nhỉ? Ngẩng mặt lên, Kathy...
- Em có sao không? _ chị ấy nhìn tôi, đưa tay lên rờ cái trán của tôi...
- Dạ..dạ..em không sao ạ.
- Sưng u một cục rồi nè, có thấy chóng mặt lắm không? Lại đây.
Nói rồi, chị dìu tôi ngồi xuống cái ghế gần đó. Mọi người trong sảnh công ty cũng kéo lại hỏi thăm tôi. Xấu hổ tới cái mức không dám ngẩng cái bản mặt trời đánh này lên luôn đó. Nhưng chị ấy vẫn ân cần nói khéo để mọi người đừng bu lại tôi, tránh tình trạng tôi ngại. Chị ấy thật tâm lý. Chị ngồi đó với tôi, đợi tôi bình tĩnh lại rồi ở đâu đó một người đàn ông tiến đến, đưa chai dầu cho chị. Chị nhẹ nhàng kéo nhẹ gương mặt tôi qua phía chị, đây rồi...rốt cuộc thì tôi và chị đã đối diện mặt trực tiếp với nhau. Chẳng hiểu sao mà người tôi lại nóng bừng lên, hai má bắt đầu đỏ hiện rõ lên gương mặt. Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị, tôi nhìn ra hướng khác mặc cho chị đã xoa dầu vào cái trán sưng to thiệt to kia. Đau đấy, nhưng đối với khoảnh khắc này, còn cảm nhận được gì nữa chứ!!! Tôi ngồi im, nhưng một bức tượng vậy. Chị sau khi xoa dầu cho tôi liền hỏi:
- Em mới tới công ty hả?
- Dạ...dạ đúng rồi. Đây là ngày đầu tiên của em.
- Vậy đúng rồi, người mới nên không biêt là cái sàn này trơn lắm. Lần sau rút kinh nghiệm đừng chạy nữa nha.
- Dạ...tại em sợ trễ thang máy _ nói rồi tôi cúi đầu, vẻ mặt vừa tội lỗi vừa xấu hổ.
- Chị hiểu, nhưng có đág để bị u đầu không? _ chị cúi đầu xuống để nhìn gương mặt tôi, đôi lông mày nhíu lại vẻ tinh nghịch.
- Dạ không.... _ tôi mỉm cười, xấu hổ lí nhí đáp lại.
- Em làm bên mảng nào?
- Dạ truyền thông ạ, tầng 6.
- À anh Thuỵ sẽ đảm đương dẫn dắt em sao?
- Ô sao chị biết? _ tôi ngẩng mặt lên, mắt to tròn nhìn chị.
- Rốt cuộc cũng chịu ngẩng mặt lên rồi sao? Tự tin lên, đâu phải lỗi do em đâu. Vì cái sàn nó trơn quá thôi. _ nói rồi chị đứng dậy, cầm cái túi xách của mình lên, không quên chào rồi nói với tôi:
- Chúc em may mắn cô bé.
- Cảm ơn chị.
Nói rồi chị ấy đi lại phía người đàn ông hồi nãy đến đưa chai dầu, nhưng...ơ kìa...chị lại để quên chai dầu ấy ở đây. Chị và người đàn ông ấy bước vào thang máy, tôi chộp lấy chai dầu. Tính là chạy theo nhưng quên mất việc mới bị té u cái đầu nên đành đi bộ nhanh lại cái thang máy. Nhưng đi bộ thì sao có thể nhanh bằng cái cánh cửa thang máy đang từ từ đóng lại chứ. Tức chết được, tôi đành đứng chờ phía thang máy còn lại. Cũng không kịp giờ để tôi dí theo chị, thang máy xuống và tôi bấm số 6. Dù gì thì đây cũng là ngày đi làm đầu tiên, tôi không thể đến trễ được. Tôi lấy cái mái của mình, che che đi cái cục u đầu to tướng kia lại. Mong rằng đừng ai phát hiện ra, tôi chỉnh đốn lại trang phục của mình trong thang máy, soi đi soi lại rồi cảm thấy tự tin hơn. Tôi bước ra khỏi thang máy, trước mắt tôi là cảnh tượng khong thể tin nổi.... Biết bao nhiêu con người đang chạy loanh quanh trên tầng 6, chạy đấy nhé. Đúng thế, chạy...họ chạy như nước rút. Chạy để đưa đồ, chạy để kịp gửi báo cáo, chạy để cho vui...Tôi tiến đến bàn thư ký ngồi sát cửa ra vào, tôi rướn người hỏi chị:
- Chị ơi, em...
- Nhân viên mới đúng không em? Bàn làm việc số 20, đến đó và sếp sẽ bàn giao công việc cho em nha..
Chưa kịp để tôi trả lời, chị lại tập trung vào cái máy tính và trả lời ai đó ở đầu dây diện thoại bên kia. Tôi cũng chỉ biết im lặng, bước vào trong phòng làm việc, nhanh chân luồn lách qua những con người đang tất bật với công việc, tôi lách sang trái, rồi lại lách sang phải, tôi tiến lên rồi lại tiến xuống. Giá mà ai đang coi camera lúc này thì chắc tưởng tôi đang chơi game chiến thuật, vì tôi phải né những chướng ngại vật là những con người đang hăng hái làm việc này mà chẳng thèm để ý đến con nhỏ này đang chật vật tìm bàn số 20 của mình. Cuối cùng, cái bàn 20 kia rồi. Sát góc của ra vào, tôi đi đúng một vòng trong phòng, thì cái bàn số 20 xuất hiện ở sát góc ra vào, chỗ tôi đã đi ngang lúc nãy. Tôi ngồi phịch xuốnng cái ghế của mình, chậm rãi lấy đồ đạc trong túi ra. Đang sắp xếp bàn làm việc thì anh sếp Thuỵ mà chị Kathy đã nhắc đến xuất hiện trước mặt tôi, anh ta còn chẳng để tôi kịp chào thì đã đặt chồng tài liệu lên bàn và bảo:
- Em xem bản báo cáo này, check lỗi thông tin, ngày giờ cuộc họp báo diễn ra rồi nộp lại cho anh nhé!
- À dạ, anh chỉ cần thế thôi ạ?....
Anh ấy đi mất rồi, mặc cho tôi ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện gì vừa diễn ra. Tôi biết cách làm việc vì công ty đã gửi bản hướng dẫn chi tiết cho tôi, nhưng thú thật mà nói. Đọc và thực hành nó khác nhau một trời một vực. Một người con trai tiến đến đằng sau tôi, nhẹ nhàng cầm xấp tài liệu, lật tới lật lui. Nhìn tôi, rồi lại nhìn đống tài liệu.....
- Em nhắm làm xong trong hôm nay không? Bảo...Ân..... _ anh ta vừa nặn từng chữ tên của tôi sao? Tôi đã đeo bảng tên của mình khi đứng sửa soạn trong thang máy.
- Anh là....
- Tú Hải. Em mới đến đúng chứ?
- Chào anh Tú...Hải... _ anh ta không có bảng tên, chắc là nhân viên làm lâu rồi.
- Nếu cần anh có thể giúp em, anh ở bàn 18 kia. _ nói rồi anh ta chỉ về phía sau tôi.
- Cám ơn anh, mọi người lúc nào cũng tấp nập và hăng hái thế hả anh?
- Không đâu, chỉ mỗi thứ 2 thôi. _ anh ta cười rồi trả lời
- Thường thì khi nào mới cần phải nộp báo cáo hả anh? Chiều hay khi nào xong thì nộp? _ tôi gặng hỏi anh vài thông tin cần thiết.
- Khi nào xong em cứ nộp, deadline là trước khi em về nhà, nhưng em yên tâm. Anh Thuỵ không khó tính đến thế đâu, em không hiểu gì thì phải nói với anh ấy, hay thấy khó ở đâu phải chia sẻ. Anh ấy sẽ giúp em trong công việc dễ dàng hơn.
- Cám ơn anh, vậy bây giờ em chỉ cần check lại tất cả lịch họp báo của đống tài liệu này là ok phải không anh?
- Đúng rồi, trên máy tính của em có đăng nhập sẵn gmail của phòng mình, em cứ check thông tin. Nếu trùng khớp hãy đánh....
Tôi ráng tập trung nghe anh giải thích, đầu óc ráng ghi nhớ hết tất cả thông tin cần thiết để đỡ phải hỏi lại lần hai. Sau gần 15 phút chỉ dạy cho tôi, anh để tôi thực hành rồi về lại bàn làm việc tiếp tục công việc của mình. Tôi cặm cụi mà quên mất cả thời gian ăn trưa, bỏ kính ra cũng đã gần 12h30. Nhưng mọi người ai cũng còn rất nhiều năng lượng, họ vẫn chăm chú vào công việc của mình. Đúng 13h trưa, anh Thuỵ, sếp của chúng tôi lên tiếng.
- Ăn trưa nào mọi người, nghỉ ngơi rồi làm việc tiếp nhé!
- OK ANH _ mọi người đồng thanh đáp.
Tôi vươn vai, bẻ tay cho kêu rắc rắc, cảm giác thiệt sướng. Duỗi cái chân sau hàng giờ ngồi trên ghế, tôi đứng lên để tiến ra thang máy. Tú Hải đã đứng sẵn ở thang máy, nhấn nút mở cửa chờ tôi bước vào, tôi nhanh chân để không để mọi người chờ. Tôi đứng đó, không gian trong thang máy không to nhưng mọi người rất biết cách dàn nhau ra đứng. Tôi đứng cạnh Hải, anh ta cao chắc phải 1m80. Tóc vuốt ngược ra sau, bóng bóng và mùi thơm của keo vuốt tóc cứ sộc thẳng vào mũi tôi. Tôi liên tục hắt xì, một cái, hai cái rồi lại ba cái. Chết tiệt, ai mượn mày hắt xì ngay lúc ở trong thang máy chứ hả? Ai cũng né tôi ra như né tà vậy, mặc dù vậy Hải vẫn rút trong túi quần ra bịch khăn giấy, lấy ra một miếng rồi đưa nó cho tôi. Tôi cầm lấy, chùi mũi của mình và lại tiếp tục chẳng biết chui mặt vào đâu, nhưng mùi keo vuốt tóc của anh khiến tôi không chịu được. Thang máy vừa mở, tôi cắm đầu ra khỏi thang máy thì RẦM...
- Ay da...đi đứng không biết nhìn à? _ giọng cô lao công che ché bên tai
- Cháu xin lỗi cô, cháu xin lỗi....
Cái thau nước của cô bị chân tôi đá trúng và đổ ra sàn, well tôi quên chưa nói rằng tôi khá hậu đậu. À không...rất hậu đậu là đằng khác. Tôi vừa muốn rời khỏi chỗ đó, lại vừa muốn giúp cô lao công dọn dẹp. Hải đứng đó, ga lăng đi lấy liền một cây lau nhà khác, rồi cùng cô lao công lau dọn, anh nháy mắt rồi bảo tôi hãy né đi trước khi cô để ý tới. Tôi cũng không còn cách nào khác, lù khù ngó nghiêng rồi té khỏi chỗ đó thật nhanh, tôi xấu hổ nên cứ thế cắm mặt xuống sàn mà đi vào nhà vệ sinh. Và lần nữa....RẦM....tôi đâm phải chị ấy.....
- Ôi chết, tôi xin lỗi, tôi vô tình đụng trúng, chị có sao không?
- Cô bé hậu đậu này... _ nói rồi chị cười một cái, không quên đỡ tôi dậy cùng.
- Em không sao chứ? _ chị lấy tay đẩy nhẹ cằm tôi lên, mặt tôi và chị lại đối diện trực tiếp với nhau.
- Dạ em không sao _ tôi vôi vàng lắc lắc cái đầu và rời khỏi thế đứng đó, tôi không muốn chị nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của tôi nữa.
- Vụ ở ngoài là sao thế? Em va trúng cô lao công à?
- À...dạ...em không để ý,...nên....
- Công việc áp lực quá hay sao? _ chị tiến lại gần, nhìn vào tôi, ánh mắt dò hỏi
- Đâu có, em chỉ là chưa quen với nhịp làm việc của mọi người thôi, từ từ em sẽ quen ấy mà. Chị đừng lo.. _ toi xua xua cái tay như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Chị có nói chị lo hồi nào? _ chị nghiêng đầu sang, mắt hướng về phía tôi, hai tay thì giơ ra như vẻ vô tội.
- À thì...em cũng chỉ nói thế thôi. _ quê độ nên tôi cũng nhanh chóng rửa tay rồi ra đi ra khỏi đó, chị nắm tay tôi lại rồi bảo:
- Chị đùa đó, dễ giận vậy sao?
- Em nào dám giận chị?
- Có muốn đi ăn trưa với chị không? Hay em có hẹn với đồng nghiệp?
- Em nghĩ là em sẽ đi ăn với anh bạn cùng phòng, cám ơn chị. Hẹn chị hôm khác nhé!
- Hứa kèo rồi nhớ...
- Vâng ạ.
Tôi nhanh chân ra khỏi chỗ đấy, gì đấy? Chuỵen gì vừa xảy ra đấy? Chị ấy đang cố tán tỉnh mình sao? Không thể nào, cơ mà tại sao....mình lại có cảm giác nóng bừng bừng như thế khi đứng trước chị vậy nhỉ? Cái cảm giác này, thật khó chịu. Hải cũng phụ cô lao công xong và chờ tôi ở gần chỗ thang máy, anh rủ tôi đi ăn ở quán ăn đối diện công ty, nghe đồn có món cơm trộn ngon lắm! Vốn là con nhỏ mê đò Hàn Quốc nên tôi cũng gật đầu đi ăn rất nhanh, nhưng đời trớ trêu thay, chị cũng ăn ở đấy! Tôi bất ngờ nhưng cũng không dám ló mặt ra, cứ đi đằng sau Hải để tránh chị nhìn thấy, nhưng người Hải hẹn đi ăn cùng là sếp Thuỵ, và sếp Thuỵ thì lại đi cùng....chị.
- Hi em, em là Bảo Ân đúng chứ? _ sếp Thuỵ hướng mắt về phía tôi.
- Dạ đúng rồi anh, em mới vào ngày đầu, có gì sai sót mong anh chỉ bảo ạ.
- Người quuen của em đấy, anh liệu mà chăm sóc cho em ấy. _ Kathy lên tiếng nói với sếp Thuỵ.
- Ô thế à, anh nào có biết _ anh ta lấy tay vuốt vuốt cái lưng của chị ấy. Hiểu rồi chứ gì.
- Chị Kathy đợt này có đóng quảng cáo cho bên sữa rửa mặt White and Clean không? _ Hải hỏi chuyện chị ấy.
- Chị đang chờ anh quản lý sắp xếp lịch như thế nào _ nói rồi chị hướng mắt về phía tôi.
Trong suốt bữa ăn, tôi chẳng nói lời nào. Nhìn cách hành xử của sếp Thuỵ thì tôi cũng hiểu rằng chị ấy và anh ta đang yêu nhau. Thế sao chị ấy lại có những hành động như thế với tôi, lại còn ngỏ ý ăn trưa. Tính cho tôi xem trò cẩu lương của hai người sao? Tôi cảm giác ngày càng khó chịu, ráng chịu đựng một xíu nữa nhưng rồi tôi đứng lên, xin phép ra về trước. Chị có vẻ nhìn thấy biểu hiện ấy của tôi, nên đuổi theo tôi đến tận ra ngoài cửa.
- Em có ổn không? _ chị gọi vọng lại khi tôi đang tranh thủ qua đường
- Em không sao _ tôi quay lại nhìn chị, mỉm cười rồi trả lời. Sau đó thì qua đường về lại công ty.
Suốt buổi trưa ấy tới tận chiều, tôi không thể nào bỏ đi hình ảnh sếp Thuỵ ngồi kế chị, lúc thì lấy đồ ăn cho chị, lúc lại xoa xoa cái lưng của chị. Cảm giác bứ rứt, khó chịu ấy khiến tôi check sai một tập tài liệu, và tôi đã không nhận ra điều ấy. Khi tôi nộp đống tài liệu lại cho sếp, anh ấy đã cám ơn tôi và mời tôi đi uống nước sau giờ làm, nhưng tôi bảo có việc bận. Tiếp tục ra thang máy để xuống tầng gửi xe, tôi thò tay vào balo để tìm chìa khoá xe, lúc này tôi mới nhớ ra là mình quên gửi trả lại chai dầu cho chị ấy. Băn khoăn không biết như thế nào thì thang máy dừng lại ở tầng G và mở ra, Kathy đang đứng trước cửa thang máy đây. Chị ấy tiến vào, sau khi dàn người ra hết và chỉ còn chị và tôi trong thang máy để đi xuống tầng gửi xe, tôi rút chai dầu ra và đưa nó cho chị:
- Cám ơn chị, sáng chị để quên lại trên ghế. Em gửi trả lại chị nè...
Chị ấy chẳng nói cũng chẳng rằng lời nào, nắm lấy cái tay tôi đang cầm chai dầu, rồi bảo:
- Anh Thuỵ chỉ là bạn của chị, tụi chị chơi với nhau lâu nên anh ấy có những cử chỉ hơi than thiết một xíu. _ nói rồi chị nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị...
- Tại sao...tại sao chị lại nói với em điều này....
- Chỉ vì chị thích nói thôi....
Nói rồi chị ấy đẩy chai dầu lại phía tôi, cửa thang máy cũng dừng lại ở tầng gửi xe. Chị bước ra, còn tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chị ấy vừa nắm tay tôi sao? Tại sao lại giải thích điều đó cho tôi chứ? Cửa thang máy đang sắp đóng lại, tôi vội nhấn nút mở cửa. Bước ra và nhìn về phía chị, những lời nói ấy và hành động ấy khiến tôi có chút rung động, tôi đã rung động với chị mất rồi!!!
Hai tháng sau.
Chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong một tuần qua, nhưng chỉ là thoáng qua vì tôi và chị còn phải đi làm công chuyện của mình. Bằng cách nào đó mà chị có được số điện thoại của tôi, và cứ thế chúng tôi nhắn tin qua lại mỗi ngày. Chẳng hiểu sao mà lại tiến triển đến mức này thì có hỏi tôi cũng chẳng trả lời được, tình yêu mà đúng không? Kathy là ca sĩ nên thời lượng đi show của chị cũng rất nhiều, chị vẫn hay chia sẻ những buổi show mà chị vừa diễn xong, chúng tôi vẫn chia sẻ mỗi ngày của mình qua những mẩu tin nhắn trên điện thoại. Từ lúc nò đó mà đi đâu cũng báo cho nhau biết, làm gì cũng nhắn cho nhau nghe, gặp ai cũng nhắn, chụp ảnh lại,....chúng tôi cũng nhẹ nhàng bắt đầu một mối quan hệ không tên như thế.
- Ngày mai chị có cuộc họp báo, em có muốn đi cùng không? _ Kathy nhắn tin đến cho tôi.
- Ngày mai em bận mất rồi, hẹn chị hôm khác nhé!
Đang nhắn tin thì sếp Thuỵ mặt lạnh như tiền, tiến về bàn làm việc của tôi. Rồi đập mạnh cọc lài liệu xuống bàn. Mọi ánh nhìn trong phòng đều hướng về tôi, giá mà hôm nay thứ 2 thì chẳng ai thèm để ý đến tôi. Nhưng xui thay lại là thứ 6 cuối tuần, ai cũng rảnh rỗi và khi nghe tiếng đập bàn của xấp tài liệu, mọi người đều đứng lên và hướng mắt về phía tôi.
- Em có nhớ lần đầu em check tập tài liệu này không? _ tôi nghe xong thì lập tức mở ra coi ngày, tháng.
- Em nhớ ạ, sao vậy anh?
- Tự nhìn đi? _ nói rồi anh ta chống tay vào hông rồi nhìn tôi
Tôi nhanh chóng lật từng trang, vẫn chưa tìm ra chỗ sai nào cả. Nhưng khoan đã....ôi chết tiệt. Tôi đã check sai ngày giờ họp báo, và giờ buổi họp báo và ra mắt phim bị hoãn lại chỉ vì một lỗi sai ngu ngốc của tôi. Mọi người trong phòng im lặng, nín thở nhìn về phía tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ bị la rầy với bên quản lý của diễn viên ấy, chưa để tôi xem kĩ lại thì sếp Thuỵ đã lấy lại xấp tài liệu rồi chỉ tay về phía tôi và nói:
- Em tự kiểm điểm lại mình đi, check thông tin sai kiểu này rồi hợp đồng họ bị hoãn, kế hoạch bị hoãn thì ai chịu trách nhiệm?
- Em xin lỗi sếp, em ...
- Chưa kể....họ có thể đuổi việc em đấy, làm sao em có thể check đúng trong khi ngày, tháng, năm sai với số liệu máy tính được chứ?
Anh ta lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi, tôi cứ nghĩ việc đó sẽ chẳng ảnh hưởng quá nhiều nhưng nó lại ảnh hưởng rất nhiều khi diễn viên mà tôi gây lỗi lại là người khó tính nhất showbiz này. Cao Hải Nhân. Anh ta vốn dĩ không hề muốn bất kì sai sót nào khi làm việc với anh ta, lúc nào cũng khăng khăng mình là giỏi nhất, đặc biệt là....tình trường không hề ít, trong đó có chị. Tôi vốn dĩ chẳng muốn nói chuyện này với chị, nhưng rồi thông tin lan nhanh hơn tôi tưởng nên chị đã đích thân đến công ty để hỏi thăm tình hình của tôi.
- Em không sao chứ?
- Em không sao đâu, em nghĩ em có thể nói chuyện với Cao Nhân để anh ta không tức giận nữa!
- Em làm được sao? _ chị lại nghiêng đầu, ráng đưa mặt sát gần lại tôi, chọc được tôi cười rồi chị nói tiếp:
- Tối nay đi tiệc với chị không?
- Giờ này mà chị còn rủ em đi tiệc, tâm trạng nào mà đi cho nổi. _ tôi xụ mặt xuống nói
- Bữa tiệc sẽ có Cao Nhân đấy... _ chỉ iếc liếc mắt lên trời né ánh nhìn của tôi
- Mấy giờ chị ghé đón em? _ tôi nhanh nhảu đáp
Tôi nhanh chóng về nhà chuẩn bị, vì là tiệc dành cho người nổi tiếng nên tôi cũng phải ăn diện một chút. Một chút má hồng, một chút phấn, một chút son. Ta đa.....chuẩn bị đi quẩy nào. Đúng 19h chị đến đón tôi, chúng tôi đến một khách sạn lớn và ở đó hội tụ đầy đủ các dàn nghệ sĩ nổi tiếng. Bước xuống xe, tôi run run vì chưa bao giờ dự một buổi tiệc nào thế này. Chị nắm tay tôi, rồi mỉm cười, chị dẫn tôi vào cửa chính. Tại sảnh, người ta đang kiểm tra giấy mời vào cửa:
- Em làm gì có giấy mời đâu chị?
- Suỵt...em có tin chị không?
- Em tin _ nói rồi tôi nắm tay chị chặt hơn
Bảo vệ sau khi kiểm tra thì bảo:
- Vé mời còn lại đâu ạ? _ tôi lúc này đã chảy hết mồ hôi mẹ, mồ hôi con rồi.
- Trên thiệp ghi Kathy + ..... anh hiểu chứ ạ? _ chị nháy mắt với anh bảo vệ một cái
Anh ta liền hiểu ý chị và cho chúng tôi vào cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm và cười thầm trong bụng, anh bảo vệ dễ thương thiệt!!! Cánh cửa chính mở ra, dẫn chúng tôi vào sảnh của bữa tiệc. Chị nhẹ nhàng buông tay tôi rồi bảo để chị đi lấy nước cho tôi, tôi đứng ở một góc nhìn mọi người xung quanh.
- Hello em...
Ôi trời....Bảo Thanh...chị Bảo Thanh đang đứng trước mắt tôi đây sao?
- Em đi cùng Kathy hả?
- Dạ đúng rồi chị, em là Bảo Ân.
- Suỵt be bé thôi, người ta lại tưởng mình là chị em _ hai chị em tôi cười phá lên
Giao lưu một tí rồi chị ấy xin phép ghé qua bàn của bạn bè, tôi lại đứng đấy nhìn mọi người đang vui vẻ cụng ly nhau, những ly sâm panh đang chờ người đến lấy đầy màu sắc trên bàn rượu. Từ xa, chị đang đứng với ai đó. Có vẻ rất thân thiết, rồi chị tiến lại gần tôi, theo sau đó là Cao Nhân. Ôi trời...Cao Nhân sao?
- Cao Nhân, đây là Bảo Ân, bạn của em.
- Chào em _ anh ta bắt tôi, tôi cũng không ngần ngại chào lại.
- Cao Nhân à, chuyện là... _ chị đang tính nói thì anh ta nhảy vào
- Anh biết rồi, cô bé đây là người check sai ngày họp báo và ra phim của anh đúng không?
- Anh biết sao ạ? _ tôi ngại ngùng rồi nhìn anh
- Thế rồi anh tính sao? Đừng bảo là tính làm khó dễ bạn em nhớ? _ chị dí dỏm chọc anh ta
- Nào dám đâu mà _ nói rồi anh ta đưa tay ôm eo của chị rồi nói:
- Nếu em chịu nhảy một điệu với anh, anh sẽ coi như mọi chuyện không có gì, chơi không?
Nói rồi chị nhìn tôi, tôi nhìn chị. Tôi chỉ mong chị sẽ từ chối lời mời của anh ta. Nhưng đời đâu phải muốn gì là được nấy, chị gật đầu đồng ý mặc cho ánh mắt tôi nhìn chị van xin đừng làm điều đó. Chị nằm tay anh, bước ra sàn nhảy. Tôi lùi lại, đứng dưới ánh đèn sáng được chuyển màu thành tối để dành cho các cặp đôi nhảy bài tình yêu trên sàn nhảy. Bỗng dưng con tim tôi đau nhói khi nhìn thấy anh ta ôm chị, cơ thể chị đang ở sát anh ta, sát đến mức không còn khe hở nào được nhìn thấy. Anh ta bắt đầu nói nhỏ vào tai chị, chị lại cười nhẹ nhàng và đáng yêu như cách chị cười với tôi khi tôi kể chị nghe về những câu truyện tuổi thơ của tôi. Tôi bỗng cảm thấy buồn nôn, ráng nén cơn buồn nôn lại. Tôi đứng chờ xem chị có nhìn ra phía tôi hay không, nhưng một cái liếc mắt cũng không. Tôi lùi lại xa hơn nữa, chị tìm tôi trong đám đông rồi tôi và chị nhìn thấy nhau. Giờ đây, anh ta lại còn đang vuốt ve cơ thể chị như thể...như thể thèm khát chị. Nước mắt tôi bỗng rơi thành dòng, tôi nhìn chị rồi quay lưng đi ra khỏi chỗ đó.
Tôi đẩy cửa ra khỏi sảnh, lúc này sảnh ngoài đã chẳng còn ai nữa! Chị chạy theo tôi, gọi lớn tên tôi nhưng lúc này ngoài âm thanh ù ù bên tai, tôi chẳng còn nghe thấy âm thanh nào nữa. Tôi cứ thế chạy vào phòng vệ sinh, đóng chốt của lại. Tôi khóc, nhưng lại chẳng khóc được. Cảm thấy tủi thân, lại cảm thấy tức giận chị vô cùng. Chị vào nhà vệ sinh, ra sức dỗ dành và nói tôi mở cửa, nhưng đời nào tôi chịu mở cửa ngay lúc này. Tự dưng tôi không muốn nhìn thấy chị nữa, tôi chỉ muốn biến khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Ngồi đó tầm 15 phút, mọi người ra vào cũng bắt đầu để ý đến chị và tôi, tôi đành mở cửa đi ra. Chị đứng trước cửa, mặt cũng toát lên vẻ lo lắng, hỏi tôi:
- Em làm sao vậy? Tại sao lại bỏ chạy đi như thế?
Tôi im lặng, không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào của chị. Tôi rửa mặt, lấy giấy lau đi những vệt mascara vương trên má. Tôi lặng lẽ bữa ra sảnh nhưng chị lại kéo tôi ngược vào nhà vệ sinh và tiếp tục hỏi:
- Em không nói thì sao chị biết được? _ chị nắm lấy vai tôi, không mạnh cũng chẳng nhẹ, chị cứ đứng thế chờ tôi trả lời.
- Em là cái gì của chị? _ gương mặt tôi không một chút cảm xúc
- Em là... _ chị ậm ừ một hồi...
- Em là người chị yêu. _ chị nói ra rồi sao?
Tôi nhìn chị, rồi hất tay chị xuống khỏi vai tôi, chậm rãi tiến tới bên bồn rửa tay. Tôi xoay người, dựa lưng vào đấy:
- Chị yêu em sao? Chị yêu em mà chị để anh ta vướt ve chị thế sao? Thế mà gọi là yêu à? _ giọng tôi càng ngày càng lớn hơn.
- Em nghĩ gì vậy? Chỉ là một điệu nhảy mà thôi, nó không có ý nghĩa gì hết... _ chị khua tay, múa chân ráng giải thích với tôi.
- Chị vẫn nghĩ nó bình thường sao? _ tôi nhăn mặt lại, tiến gần lại với chị
- Em...em bị gì vậy? _ chị lùi lại
- Em bị gì sao? Em yêu chị, chúng ta yêu nhau. Đúng chứ? _ tôi lớn giọng với chị, chỉ ngón tay trỏ vào giữa ngực chị
Tôi chẳng biết nên cảm thấy như thế nào ngay bây giờ, chị bảo chị yêu tôi, thế mà chị coi chuyện này bình thường sao? Nếu tôi nhảy với người đàn ông khác, chị sẽ thấy thế nào?
- Em ghét chị, chị nghe thấy chứ? Em ghét chị.... _ vừa nói, tôi vừa đẩy c lùi ra sau, ý chỉ khinh những hành động của chị với anh ta.
- Em có biết mình đang nói gì không? _ chị năm tay tôi lại, kéo người tôi lại gần rồi giữ yên ở đấy,liên tục hỏi:
- Em có biết mình đang nói gì không vậy?
- Em ghét chị, em ghét cái cách chị khiến em cảm thấy như mình chẳng là gì cả, em ghét chị.
Tôi gục đầu vào người chị, chị cũng dần buông tay tôi ra. Tôi đứng thẳng dậy, tôi chỉ im lặng như thế rồi bước ra cửa nhà vệ sinh:
- Có biết bao nhiêu cách để giải quyết, nhưng chị lại chọn để anh ấy làm điều đó với chị. Em cảm thấy thế nào sao? Chị nói thử xem?
Tôi đứng đó đợi câu trả lời của chị, nhưng vẫn chỉ là âm thanh im lặng và tiếng nhạc xập xình trong sảnh tiệc, chị đứng đó, mặt cúi xuống sàn, chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái nào, tôi mở cửa, nhìn chị lần cuối:
- Đồ ích kỷ.