“Ê Hà, mày đọc tiểu thuyết này chưa?”
Hà liếc nhìn cuốn tiểu thuyết vừa được ném lên bàn rồi lại liếc nhìn thằng bạn nối khố kiêm gia sư của cô, ổng cười tủm tỉm làm cô phát ớn.
“Rồi, mà mày đọc tiểu thuyết từ khi nào vậy?” Thằng này nó toàn ôm đống sách Cos Sin gì gì đó, cô nhìn vào mà lóe cả mắt, giờ cuối cùng ổng cũng chịu theo kịp thời đại rồi cơ đấy.
“Thì tao thấy tên tao trong đó nên đọc thử.”
“À, mày nhắc tao mới nhớ đó. Ha ha, họ và tên không sai một chữ luôn.” Tự nhiên Hà phá lên cười to. “Trong truyện mày là thằng phản diện khốn nạn thích đánh ghen đó, nữ 9 người ta đã cự tuyệt mấy lần mày còn không tha, còn đi đánh crush người ta nữa haha.”
Long nhăn mặt méo mó: “Đó đâu phải là tao.”
“Ừ ừ, chứ mày mà như thằng đó, còn lâu tao mới chơi chung haha.” Hà vỗ vỗ vai Long, rồi nhịn không được lại cười.
“…” Buồn cười lắm à?
“Mày ghét thể loại người như thế lắm à?”
“Chứ sao, con gái người ta đã có bạn trai còn đeo bám làm phiền các kiểu.”
Long cười híp mắt, nhìn Hà: “Vậy mày làm bạn gái tao đi.”
“!???”
“Tao cũng ghét loại người này lắm, nên không muốn thành như vậy đâu.”
“…”
“Mà mày thì chả thằng nào ưng nổi nên tao chẳng cần đánh ghen với ai, vừa hay tao giúp mày thoát cảnh ế già cả đời, một công đôi đường. Có lý lắm đúng chứ.”
Hà nó còn đang ngơ ngác không biết đây là đâu, nó là ai, nhưng nghe câu sau của Long thì nhảy cẩn lên. Có lý… cái em gái cậu!
Chưa kịp mở miệng bỗng con chó to nào đó nhào tới chặn môi…
Cuốn sách bị rơi khỏi bàn, lật ngược đến mặt sau, trên đó một dòng chữ in chỉnh tề ‘Tác giả: LH Forever’